27/08/2023 10:22 GMT+7

Hơn 50 tuổi nhưng con chưa chấp nhận mồ côi

Đây là mùa Vu lan thứ hai chúng con không có má. Cho đến hôm nay, con mới có thể ngồi viết về má. Thời gian qua con không tin là má không còn trên thế gian. Con không tin là con vĩnh viễn mất má.

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật, nhưng khi chính đấng sinh thành của mình mất đi thì mới thấu hiểu hết nỗi đau của sự mất mát, chia ly.

Hơn 50 năm làm con của má, chưa lần nào tặng má bông hồng. Mãi đến khi má nằm yên dưới lòng đất mới đặt một bông hồng lên mộ má.

1. 85 năm qua má đã sống trọn vẹn với chồng, với con, các cháu và cả thân bằng quyến thuộc. Cả với quê hương, với cách mạng, má đã đóng góp một phần công sức.

Từ Tây Nam, Bến Cát, sau khi qua nhiều nơi mưu sinh, ba má đã chọn Đồng Xoài làm quê hương thứ hai của mình. Làm nơi sinh sống và cũng là nơi nằm xuống.

85 năm trong cõi đời, má và ba đã tảo tần, buôn bán nuôi đàn con tám đứa khôn lớn, đủ đầy, học hành đến nơi đến chốn, nghề nghiệp ổn định, thành gia lập thất. Vậy mà ba má chưa một ngày ngơi nghỉ cho đến khi không thể, lưng còng gối mỏi. Cả đời tiết kiệm, hy sinh lo lắng cho đàn con mà chưa hề chăm sóc bản thân, chưa một lần đòi hỏi gì ở các con ngoài mong muốn các con nhường nhịn, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.

Má thường ví von má như con gà mẹ xòe rộng đôi cánh, úm lại, che chở cho đàn con mỗi khi mưa bão.

Con đã hai lần làm mẹ, con đã hiểu câu "mang nặng, đẻ đau". Nhưng nỗi đau của con có thấm vào đâu so với má mười lần vượt cạn, nuôi tám đứa con ăn học trưởng thành. Trong thời chiến thì hiểm nguy, tù tội; thời bình thì vất vả, gian nan cùng đất nước trong giai đoạn hàn gắn vết thương chiến tranh. Khi kinh tế tạm ổn, nhắc ba má đi du lịch thì má một mực không đi. Tất cả đều tiết kiệm, chắt chiu cho con cháu.

Tụi con lớn lên, mỗi người mỗi hướng, vì công việc, vì gia đình riêng, cứ hẹn lần hẹn lữa mỗi khi má nhắc về thăm. Đặc biệt ba năm qua do dịch bệnh, cũng là lúc sức khỏe ba má xuống nhanh hơn. Để khi má vĩnh viễn ra đi tụi con mới tất tả chạy về với ba, với má, không được hằng ngày cận kề chăm sóc ba má khi tuổi già, mắt yếu, chân run, nhất là những ngày má bị cách ly vì COVID.

2. Hình như nỗi đau vượt ngưỡng thì trở nên tê dại. Con không gục ngã như con tưởng. Hay là nhờ lời "hăm dọa" của người bạn: "Chị không được yếu đuối, chị mà xỉu thì cả nhà sẽ như chị, hội chứng domino đó". Có lẽ nhờ vậy mà cả nhà đã bình tĩnh đưa má đến nơi an nghỉ sau cùng.

Má ơi! Hơn 50 tuổi nhưng con chưa chấp nhận mồ côi. Con muốn còn có ba, có má. Con có tham lam quá không? Mỗi khi có chuyện vui thì gọi bạn bè chia sẻ. Nhưng khi gặp chuyện buồn thì con chỉ muốn chạy về bên má, không dám kể cho má nghe nhưng chỉ cần ở bên má là con thấy được an ủi, vỗ về, chờ nguôi ngoai con lại đi. Con quá ích kỷ phải không?

Cả Đồng Xoài nhiều người quen thuộc hình ảnh má thì làm sao chúng con quên được. Má chạy xe đạp đi bán bánh ngày mấy bận. Nhìn má đạp xe giữa trưa nắng chang chang hay mưa dầm tầm tã mà lòng con quặn thắt. Nhưng má cứ thắt lưng buộc bụng chắt bóp, thu vén cho các con. Lo cho đứa này cái xe, đứa kia căn hộ, lo cho cả những đứa bên Mỹ khi già về Việt Nam có chỗ để gọi là nhà.

Cứ thế mà đã mấy chục năm trôi qua má không bỏ buổi chợ nào. Khi không đạp xe nổi, má đẩy bộ khắp ngả đường bán hết bánh mới thôi. Bao giờ cũng muốn tự thân vận động không muốn phiền con cháu. Má không được đi học nên muốn các con nhiều chữ. Má lớn lên trong nghèo khó nên muốn các con đủ đầy. Má dạy: "Tích tiểu thành đa", "Mình ăn thì hết, người ăn thì còn"; "Đói cho sạch, rách cho thơm"...

Giờ thì má đã ra đi thật rồi. Một người phụ nữ giàu nghị lực, vượt qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, mất mát hy sinh trong chiến tranh như má, giờ mới chịu yên nghỉ sau khi chống chọi vật vã với bệnh tật chờ đàn con hội tụ trở về.

Hơn 50 năm làm con của má, chưa lần nào tặng má bông hồng. Mãi đến khi má nằm yên dưới lòng đất mới đặt một bông hồng lên mộ má.

Má biết không, mỗi lẫn tan sở, con chạy xe về mà nước mắt cứ trào ra. Nửa đêm thảng thốt, bơ vơ vì không còn má.

"Nước mắt chảy xuôi"! 85 năm cuộc đời, bao nhiêu lần má đã khóc vì đứa này sốt, đứa kia ho, nhất là khi chị con mới 10 tháng tuổi đã không còn vì bệnh viêm phổi. Má đau đớn phải bỏ xứ đi làm ăn nơi khác để nguôi ngoai. Rồi khóc tiễn năm đứa con gái theo chồng, không biết nơi đất lạ quê người vợ chồng nó sinh sống ra sao, có êm ấm không...

Chúng con thật hạnh phúc và tự hào là con của ba má. Chúng con xin lỗi má vì những gì chưa báo hiếu được, những gì làm má buồn lòng.

Giờ má đã ra đi thật rồi má ơi! Những dòng tự sự này như lời sám hối, như một nén tâm nhang và cũng là một bông hồng trắng con kính dâng má mùa Vu lan.

Nếu có kiếp sau, con xin nguyện làm con của má, để tiếp tục những gì con chưa làm được cho má yêu! Cõi vĩnh hằng mong má hãy yên nghỉ!

Mùa Vu Lan: Suy ngẫm đằng sau câu ‘Cha mẹ vẫn khỏe…’Mùa Vu Lan: Suy ngẫm đằng sau câu ‘Cha mẹ vẫn khỏe…’

‘Cha mẹ vẫn khỏe, con không phải lo đâu’ là câu trả lời khá quen thuộc của các bậc phụ huynh khi nhận được lời hỏi thăm từ con cái. Thế nhưng, ẩn chứa sau câu nói ấy là nỗi trăn trở không muốn trở thành gánh nặng cho các con.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên