TT - “Ô, con đường khác hẳn ngày xưa”, “Đâu có, nó vẫn như thế”, “Khác thì có khác, cũ thì vẫn cũ”, chúng tôi thu được rất nhiều ý kiến khi hỏi những người Sài Gòn về con đường Nguyễn Thị Minh Khai và bất kỳ con đường nào khác cũng vậy. Cũ và mới, biến và bất biến cứ đan xen nhau trên đường và thấm đẫm tình yêu của những người Sài Gòn cũ và mới.
TT - “Con đường hình như không có thay đổi gì, vẫn như bây giờ, chỉ có người và xe cộ đi lại là thay đổi thôi. Hồi ấy đường vắng, nhà cửa thưa thớt, trên đường phần nhiều là người đi bộ, đi xe đạp, thỉnh thoảng có xe kéo tay, ôtô. Trường điều dưỡng của Hội Hồng thập tự mà tôi học nằm cạnh vườn Tao Đàn, chỗ bây giờ là Sở Y tế TP.HCM...” - bà Ngô Thị Hai, người nữ điều dưỡng đã bền bỉ và tận tâm với việc chăm sóc bệnh nhân và đào tạo điều dưỡng hơn 60 năm ở các bệnh viện Sài Gòn, cười hiền lành, kể.
TT - “Đó là một trong những con đường xưa nhất của Sài Gòn, của thành Gia Định. Lịch sử thành phố đã cuộn qua nó rất sôi động, rất khốc liệt. Con đường này cũng không mấy thay đổi qua nhiều biến động, nhiều thời kỳ”, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu gật đầu tâm đắc khi nghe hỏi về trục đường Nguyễn Thị Minh Khai - Xô Viết Nghệ Tĩnh.