12/10/2013 14:05 GMT+7

Catherine Karnow: Ông đề nghị tôi chụp ảnh ông với các cháu

KHẢI ĐƠN thực hiện
KHẢI ĐƠN thực hiện

TTO - Catherine Karnow, con gái nhà sử học người Mỹ Stanley Karnow, cảm thấy mình vẫn như đang ở buổi gặp gỡ gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp 23 năm về trước, khi lần đầu tiên bà đến Việt Nam.

3Lausmvl.jpgPhóng to
Bà Catherine Karnow bên chân dung Đại tướng

Catherine Karnow nhớ lại: “Cha tôi đến Việt Nam tháng 3-1990 để phỏng vấn tướng Giáp nhưng tôi không đi cùng ông. Đến tháng 7-1990 tôi mới đến Việt Nam và gặp ông lần đầu. Trong mỗi lần ghé thăm, tôi thường ngồi uống trà với vợ chồng ông. Chúng tôi không bao giờ nói về chính trị hay xã hội. Ông hỏi thăm cha tôi, hỏi mẹ tôi còn làm việc không. Có lần ông đề nghị tôi chụp ảnh ông với các cháu của ông. Với tôi, điều đó thật đặc biệt!”.

* Bà có những bức ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến về thăm Điện Biên Phủ năm 1994. Bà có còn nhớ sự kiện đó?

- Đó là năm 1994. Tôi đến Việt Nam và ghé vào nhà Đại tướng. Chúng tôi nói chuyện. Tôi và ông thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Vợ ông bất ngờ hỏi liệu tôi có muốn đi cùng ông đến Điện Biên Phủ không. Đó là chuyến đi vào ngày mốt. Tôi như muốn la lên vì quá phấn khích với điều đó. Nhưng lúc ấy tôi chỉ nói đồng ý một cách thật nhẹ nhàng. Khi ra khỏi nhà ông, tôi quá phấn khích đến độ đã gọi ngay cho cha tôi. Cha tôi dường như cũng quá phấn khích, ông hét lên trong điện thoại: “Con phải đi, con rất nên đi, con hãy đi!”.

Tôi không còn nhớ rõ ngày chúng tôi đến Điện Biên Phủ, nhưng đó là khoảng một tuần trước ngày 4-5-1994. Đại tướng nói đó là một chuyến đi hơi riêng tư. Ông muốn gặp lại những người dân Điện Biên Phủ một cách nồng ấm và thân quen.

Đại tướng đến Mường Phăng bằng máy bay trực thăng. Khi ông đến đã có hàng trăm người dân bình thường đợi ông. Những người già khoảng 50 tuổi hoặc hơn - cùng thời với ông trong chiến tranh và biết rõ ông - với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, đã đón ông như một người thân trở về. Đại tướng cùng vợ và vài người thân đã cùng người dân ở đó đi bộ vào trong rừng, đến nơi trận chiến đã xảy ra. Những người trẻ chưa gặp ông trong chiến tranh nhìn ông với ánh mắt lấp lánh mới mẻ.

Tất cả những gì diễn ra trong buổi gặp gỡ hôm ấy đều có trong ảnh của tôi. Đại tướng gần gũi mỉm cười. Những người già nắm tay ông, hạnh phúc nhìn ông, dường như họ đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau trong cuộc chiến. Đó là một buổi hội ngộ đầy cảm xúc.

* Điều gì bật ra trong bà mỗi khi nghĩ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp?

- Tôi nhớ đến ông và gia đình ông. Tôi không bao giờ đến để phỏng vấn hay hỏi ông về cuộc chiến. Chúng tôi giống như những người thân thiết với nhau, hỏi thăm về gia đình nhau. Thậm chí ngay cả việc chụp ảnh của tôi với Đại tướng cũng không còn là công việc nữa. Ông tự nhiên chấp nhận tôi và cách tôi chụp ảnh gia đình ông.

Tôi nhớ đến ông vì ông đã rất trân trọng công việc của tôi. Lúc đó tôi là một nhiếp ảnh gia trẻ. Khi đến gia đình Đại tướng, họ đã khiến tôi tin và cảm thấy họ quý trọng tôi như một người bạn gia đình và tôn trọng tôi như một nhiếp ảnh gia. Cha tôi được Đại tướng quý mến. Đến lượt tôi, ông lại tử tế và khiến tôi cảm thấy vinh dự hơn rất nhiều khi họ nói những bức ảnh tôi chụp là những bức mà họ rất thích.

Vợ ông từng nói với tôi bà thích ảnh của tôi về Đại tướng vì tôi đã thể hiện một góc rất nhân văn của ông. Thậm chí có lần bà nói hay là tôi giúp bà chụp cho ông một tấm ông mặc quân phục. Ấy vậy mà khi chụp ảnh, Đại tướng lại mỉm cười trước ống kính của tôi. Trông ông thật ấm áp, không giống với những bức chân dung chụp ông trang nghiêm và như đang ở trong chiến tranh.

* Được biết cha bà cũng mới qua đời, bà và cha có bao giờ trao đổi với nhau những suy nghĩ về Đại tướng?

- Cha và tôi không có ý kiến khác nhau nhiều về tướng Giáp. Cả hai cha con đều rất ngưỡng mộ sự kiên trì, quyết tâm cũng như tình yêu sâu sắc của ông cho đất nước và nền độc lập của đất nước.

“Mọi người nghĩ về ông như một nhân vật lịch sử, người tạo ra lịch sử. Còn tôi, khi nghe tin ông mất, tôi nghĩ về ông vì ông là một người chồng, người cha. Tôi chia buồn với vợ ông, với những đứa cháu nhỏ của ông. Dù Đại tướng có rất nổi tiếng và đã đi vào lịch sử nhưng trong ống kính của tôi ngày nào ông vẫn là một người ông chơi đùa với các cháu của mình và là một người đàn ông của gia đình”.

KHẢI ĐƠN thực hiện

KHẢI ĐƠN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên