Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

“Bị mời” đám cưới

10/01/2017 10:24 GMT+7

TTO - Trong tháng 12 vừa rồi, tôi nhận cả thảy 11 thiệp mời đám cưới! Có một ngày chủ nhật, tôi có tới ba thiệp mời.

Đó là, một thiệp mời đám cưới của con trai đầu lòng người bạn rất thân, một thiệp mời đám cưới một đồng nghiệp dạy chung trường với tôi, còn một thiệp mời của một người quen biết kiểu “sơ sơ”, làm đám cưới cho con gái, ngặt nỗi là ở cách nhà tôi không xa, ra vô cũng gặp nhau hoài.

Ba đám cưới như vậy tôi phải ráng đi chứ gửi thì kỳ. Mà đi đến dự chủ yếu là có mặt, bỏ bao thư vào thùng cho xong nhiệm vụ, chứ ngồi ăn, uống cho hết tiệc thì làm sao đi tiếp nữa.

Và ngày chủ nhật hôm ấy tôi đã phải xử lý thế này: Đến đám cưới đầu tiên, tôi nói trước với gia chủ chỉ uống đúng một ly, ăn đúng một món với gia đình rồi về, mong gia chủ thông cảm vì còn đi đám cưới nữa.

Đến đám cưới thứ hai, tôi ở đến khoảng hơn nửa tiệc rồi cáo từ ra về, và cũng nói gia chủ thông cảm vì còn đi đám cưới nữa. Đến đám cưới thứ ba, tôi ngồi vào bàn, xin lỗi cả bàn tiệc là chỉ ngồi chơi và uống vài ly cho vui thôi, chứ bụng dạ nào mà chứa cho nổi nữa.

Vậy là xong. Một ngày ăn ba đám cưới, không bỏ đám nào để làm tròn vai, để gia chủ vui lòng, chứ thật lòng thì chẳng vui sướng gì!

Thời nay, tôi có cảm giác việc lựa chọn người để mời đám cưới của nhiều gia đình dễ dàng lắm. Thân thiết, không thân thiết, quen biết, không quen biết... đều mời. Có khi tình cờ gặp mặt ai đó ở một bữa tiệc, nói “ba điều bốn chuyện” rồi xin số điện thoại, sau đó vài tháng cũng gửi thiệp mời đám cưới.

Tôi đã nhiều lần nhận những thiệp mời kiểu đó, nói thật như mình bị mời, chứ đâu phải được mời. Tôi không ít lần đi những đám cưới mà khi tôi đến, chủ nhà chỉ gặp mặt đúng một lần ngay lối vào, bắt tay, mời ngồi mâm. Sau đó, tôi ăn uống thế nào, về lúc nào cũng chẳng hay, vì gia chủ “tối tăm mặt mũi” bởi đám cưới đãi quá nhiều mâm.

Ở đời, do tế nhị, có ai dám than khi được ai đó dù không thân đưa thiệp mời đám cưới. Nhưng nói nhỏ với nhau, tỉ tê với nhau thì hầu như ai ai cũng than đại loại rằng: lương chưa lãnh kịp thì lấy gì đi đám cưới đây, kỳ này chắc bán mấy chục giạ lúa mới đủ...

Theo tôi, đám cưới nên chỉ mời những người thật sự thân thiết, và tối đa chỉ khoảng vài chục bàn là vui lắm rồi. Có như vậy, người nhận thiệp mời dự đám cưới mới có niềm vui là mình được mời chứ không phải “bị mời”.

N.T.H.H. (LONG AN)