Phóng to |
Nhà thơ Đoàn Văn Mật đang công tác tại tạp chí Văn Nghệ Quân Đội |
HOA VỪA TRÔI VỪA TỎA HƯƠNG
Vừa trôi vừa tỏa hươnghoa nở trên trùng trùng ngọn sóngđêm qua nhớ người chèo đò Thạch Hãnchở miên man đoàn quânNhững thanh xuân chật cả dòng sôngngười chèo đò trôi trong vô ảnhchỉ ngàn sao lấp lánh cùng hoa
Vừa trôi vừa tỏa hươngdưới hoa ngàn mặt người ẩn hiệndưới hoa nhiều giọng nói rì rầmtrẻ trung lạ lùngnhư chưa bao giờ qua hai mươi tuổi
Kia đoàn quân lẫn vào sương khóitrên sông đêm thấp thoáng con đònhững mặt người vừa đi vừa tỏnhững bước chân thầm nối đôi bờ
Và chiếc cầu hóa hình trong sóng nướcngười ngã xuống vẫn không thôi làm nhịpbắc ngang Thạch Hãnbắc dọc dài thăm thẳm Trường Sơn
Vừa trôi vừa tỏa hươngvừa trôi vừa tỏa hương…
ÁO MỚI
Đêm chỉ thấy mùi thơmngần ngại chảy tràn áo vestrồi sáng mai anh thành người kháckhi nhìn lại giấc mơ mình đã chật
Trà trên bàn tỏa ấm mùa thudưới đáy ly vầng trăng thấp thoángphút này đây anh là đơn nhấtđang lẫn vào ảo ảnh mờ xa
Đang lẫn vào muôn ngảnhững bàn chân lơ lửng lối vềkhoác lên anh chiếc áo bạn bèđêm vừa đi vừa mộng
em ở ngoài khoảng trốngphía trời xa huyễn hoặc khôn cùngđêm nay bay về bên anhánh sáng hiện trên tường đơn độc
2012, THÁNG 5
Người vơ vất trong cơn giả tưởngim lặng đến xanh xaobuổi chiều mở nhưng không ai bước vàocăn phòng trống mỗi ngày thêm trống
Giữa ô cửa là bao la trời rộngmột tiếng chim quay quắt khu vườnhoa đã tàn còn vương lại mùa hươngcũng vơ vất theo cơn giả tưởng
Nếu đi ra ngoài lẽ vô thườngta sẽ đậu vào tiếng chim vừa hótđể mơ về khu vườnnhững mầm non vọng từ quả chín
Trong quả chín có một người đã đếnngước lên tìm bóng mát cuộc đời mìnhvòm xanh kia mang dáng dấp cánh rừngmùi thuốc súng nôn nao kỷ niệm
NHỮNG CƠN MƯA LÀM ĐỤC BUỔI CHIỀU
Buổi chiều gợi nỗi buồn thời đạimưa quẩn quanh trên mái hiên xưasau lưng anh có đám mây mùa lạtrôi ngang qua cành lá mơ hồ
Kia con đường đang chảy theo mưachảy theo lối mòn tư duy người vừa rời bỏvà bông sen mọc từ hồ nước cũcũng chảy theo muôn hoài niệm trong bình
Đã đi hết những ngày vô địnhgiờ lại qua năm tháng nhạt nhòangười, chẳng nhẽ suốt đời vá víuvào những gì thăm thẳm ở ngoài ta?
Mưa mưa mưa và mưa và mưamưa quá thể buổi chiều như vẩn đụcanh đang chảy đến nơi nào không biết[sao đang chảy mà trong anh khô khát]
Mưa nơi không còn nướchay vừa chảy vừa khôlanh canh vọng từng khuôn mặt ướtxuống buổi chiều hư vô hư vô
NGÀY CƯỚI
Mình vừa đi vừa nghĩlúc này đây chúng ta rất nhẹnhững thiên thần đang mọc cánh bay lênem thì vẫn ở bênáo hoa trắng trôi cùng kỷ niệm
Phía xa xôi tìm đếntiếng thì thầm thoang thoảng như mưakia cặp mắt xanh lơngó xuống một ban mai toàn mộng
Mình yêu nhau trời xanh cũng phải lòngmình yêu nhau bước ra ngoài khoảng trống…mình yêu nhau em có thấy không?ngày thôi lạnh gọi chim về tổ ấm
Và con đường bỗng nhiên nở sángngười sóng đôi, hàng cây sóng đôianh chợt nghĩ mình là ngọn nếncháy long lanh trên từng bước chân người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận