19/09/2010 01:08 GMT+7

Truyện ngắn 1.200: Giỡn chơi nghen!

Truyện 1.173 chữ của NGUYỄN KIM CHÂU
Truyện 1.173 chữ của NGUYỄN KIM CHÂU

TT - Ngồi trên xe, lúc lơ mơ ngủ, anh bỗng có cảm giác rất lạ, như vừa nghe tiếng vỡ của chiếc bình pha lê. Anh thấy nó rơi xuống gạch với tốc độ phim quay chậm, cứ ngỡ dang tay ra là chụp được, nào ngờ...

Những mảnh vỡ văng tung tóe, cứa xước mu bàn tay, rướm máu khiến anh bừng tỉnh mà vẫn thấy rát tận lúc đến nhà! Cửa khóa ngoài như mỗi khi anh trở về sau những chuyến công tác miệt mài. Anh đi vội vào phòng ngủ, đứng lặng ở cửa nhìn cảnh tượng bề bộn.

Đúng là chiếc bình đã vỡ! Những mảnh thủy tinh lấp lánh lẫn trong những đóa hồng nhung héo nằm giữa vũng nước lan rộng. Trên đầu tủ, hai chiếc vali đã được lấy đi! Vài chiếc áo vứt bừa! Một tờ giấy gắn ngay đầu giường có ghi dòng chữ viết vội: “Giỡn chán rồi! Em về nhà cũ đây”.

ZOWHWUW8.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Anh gỡ giấy, săm soi như sợ đọc sót chữ nào, lâu lắm mới ngồi bệt xuống sàn nhà, nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường. Ảnh rất nét, tư thế gần gũi, ánh nhìn nồng nàn. Đố ai biết lúc đó cả hai đang đóng phim! Mắt Tuyết long lanh, giễu cợt. Mắt anh cũng kín đáo gửi một thỏa thuận ngầm: “Giỡn chơi nghen!”.

Thật ra, khi đứng trên sân khấu nhà hàng cùng Tuyết rót rượu, anh đã giật thót người: Hay là dừng lại? Có kịp không? Nhưng rồi anh lắc đầu xua chút sợ hãi thoáng qua ấy bằng cách tình tứ hôn cô dâu trong tiếng vỗ tay la hét hồn nhiên của đám bạn. Chúng mày bị lừa rồi! Về khoản lừa này anh thấy khoái chí.

Anh và Tuyết ngẫu nhiên rơi vào tình thế buộc phải diễn trò yêu nhau trong những buổi bù khú với đám bạn để chứng minh rằng mình không bị “ế”. Vở diễn dài đến mức người diễn cứ sợ hóa thật nên phải nhắc nhau khi chỉ có hai người: “Nè, giỡn chơi nghen!”. Nhưng vở diễn có quy luật riêng. Nó không được phép dừng lại mà phải đi đúng trình tự của cái thật để người xem đừng bĩu môi “Xạo” rồi ném cà chua, trứng thối lên sân khấu.

“Ừ! Muốn thật thì thật! - Tuyết nói - Hay là ta làm đám cưới đi!”. Lúc đó anh rùng mình, bỗng nhớ hồi nhỏ ngoại thường kể chuyện gánh Sơn Đông mãi võ có màn diễn chặt đầu người.

Cha chặt đầu con, coi sởn gai ốc nhưng là giả. Thứ bùa Lỗ Ban làm người coi hoa mắt, chặt đầu xong ráp lại y cũ như giỡn chơi. Vậy mà cũng sanh nghề tử nghiệp! Trong đám đông, có kẻ cao tay ẩn mặt phá bùa, đầu không thể ráp lại. Cha đành ôm đầu con bật khóc năn nỉ ai đó rộng lòng thương, đừng cắc cớ hại người.

Anh kể cho Tuyết nghe, rồi tóm lại: Trò diễn, trò đời, đâu thật, đâu giả? Nói chung là đừng giỡn chơi! Tuyết bật cười: “Chuyện xa lắc xa lơ, tin cho mệt! Cái chính là xạo với người nhưng thật với lòng. Khi nào anh chán, không thích chơi nữa thì nói ngay. Em cũng vậy! Ta chia tay, có mất gì đâu”.

Ừ, thì như trẻ con chơi nhà chòi ấy mà, cũng vợ chồng, cũng mâm bát, bếp núc, lâu lâu gặp một bữa, đầm ấm ra trò rồi ai lo việc nấy. Tuyết làm nghề hướng dẫn du lịch mải miết đi. Anh bù đầu với những công trình xây dựng dưới tỉnh, mải miết đời khách sạn, lán trại. Ít gặp càng tốt vì chung nhà nên phải chung giường, rất ái ngại mỗi lần Tuyết khều vai anh: “Hay là mình chơi trò có em bé đi? Cưới nhau hơn năm rồi! Không đám bạn lại cười, bảo mình điếc!”.

Ừ, thì có em bé! Khổ nỗi, lần nào cũng vậy, chỉ mới khởi động lòng anh đã thấy trống rỗng, lạnh tanh, đầu óc toàn nghĩ chuyện hậu quả. Nào sự nghiệp, công việc, rồi bay nhảy tự do, rồi tiền bạc... trăm thứ bà dằn. Nỗi cô đơn từ đâu xâm chiếm như nước lạnh dập ngọn lửa khát thèm mà cả hai cố lắm mới nhen nhúm được. Trong đêm anh nghe tiếng Tuyết thở dài. Có vẻ là thật!

Vậy mà sáng ra Tuyết lại nhìn anh, cười: “Giỡn chơi nghen!”. Anh chẳng nói gì, thấy ngán ngẩm như diễn viên đã đóng bộ phim trăm tập, giờ chỉ mong đạo diễn tuyên bố hết phim. Đôi khi anh còn nghĩ rằng chỉ là mơ. Yên tâm đi, rồi ta cũng tỉnh dậy, bật cười, thấy mình vẫn là mình. Nói như Tuyết thì ta có mất gì đâu. Nói như ngoại anh thì chặt đầu rồi ráp lại y cũ, không đau đớn, không vết tì hằn...

Cũng may, Tuyết tuyên bố vãn kịch trước. Luôn là vậy! Cô vốn tôn thờ chủ nghĩa không chờ đợi. Giờ chỉ còn việc kiểm đếm xem anh mất gì, được gì. Hóa ra trò giỡn chơi cũng đơn giản, chỉ tốn ít tiền, ít thời gian hầu tòa làm thủ tục ly hôn. Hồi cưới nhau cả hai đã thỏa thuận: Tuyết về nhà anh ở chung. Tiền ai nấy xài, hồn ai nấy giữ nên chẳng có gì phải chia chác.

Rất thanh thản, anh thay bộ đồ mới, ra quán gọi hai chai bia. Cô tiếp viên sà xuống, ngồi kế bên: “Tội nghiệp quá! Sao chỉ uống một mình? Em ngồi cho vui nghe?”. “Xạo!”- Anh cười thầm, nhưng vẫn xởi lởi: “Ừ, ngồi chơi em!”. Đùa suốt buổi cũng vá víu được phần nào khoảng rách trống đâu đó trong lòng mà chỉ tốn có mỗi tiền. Không tốn chút tình nào cả.

Lử đử say anh về nhà, nghĩ sẽ ngủ ngon, nào ngờ cứ thức mãi nhìn ánh trăng tràn vào phòng, in dải sáng tái nhợt trên khoảng giường lạnh. Rồi như kẻ mộng du, anh ngồi bật dậy, mở đèn, lục tìm chai keo dán sắt, cặm cụi nhặt những mảnh vỡ bình hoa trên sàn nhà cố ghép chúng lại.

Những ngón tay run rẩy không thể cố định những mảnh vỡ vào đúng khớp nên khi buông ra chúng lại sút keo, rời rã, xiên xẹo. Bất lực, anh thẫn thờ nhìn chiếc bình chỉ còn lại phần bụng, sống lưng rờn rợn hệt như ngày nhỏ, nghe ngoại kể đến lúc người cha bàng hoàng ôm xác đứa con bị cụt đầu.

Có tiếng chuông điện thoại reo. Anh nhào đến, chụp lấy ống nghe. Đầu bên kia yên lặng, chỉ nghe tiếng thở nhẹ! Anh cũng làm thinh, như đợi một điều gì rất mong manh. Lâu lắm mới nghe tiếng Tuyết bật cười: “Giỡn chơi nghen! Thôi, anh ngủ đi!”.

Truyện 1.173 chữ của NGUYỄN KIM CHÂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên