31/01/2010 01:12 GMT+7

Triều cường

 Truyện ngắn 1.193 chữ của NGUYỄN VĨNH NGUYÊN
 Truyện ngắn 1.193 chữ của NGUYỄN VĨNH NGUYÊN

TT - Nội tôi kéo ghế. Chiếc ghế gỗ nghiêng, vẽ một tiếng "roạc" trong vùng nước đục lêu bêu những bao bị bẩn. Ông so hai đôi đũa lệch, đặt lên bàn và điềm nhiên xới cơm, mặc cho bên dưới những bợn rác bám mấp mé đầu gối. "Có gì đó ăn tạm đi con. Mấy bữa nay trời lạnh, nước úng, chẳng buồn đi chợ!".

o8sitPtQ.jpgPhóng to
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

Trứng vịt hấp dầm nước mắm là điệp khúc trong những ngày triều cường. Từ ngày bà mất đi, ông chỉ biết chăm sóc mình bằng mỗi món trứng luộc dầm nước mắm.

Tôi lùa cơm rồi cắn miếng lòng trắng trứng hấp, chỉ ra ngoài sông, chọc: "Nội sướng nha. Mơi mốt cái cầu xây xong, giá đất tăng vèo vèo, nhớ mua cho con cục vàng đi lấy vợ!". Mặt nội móm, cằm dưới trề ra như cái vỏ con sò bị trật trệu: "Mày giỏi tưởng tượng. Chỗ ngập, ai người ta mua. Tao đang lo cứ đà này, ngập quá không có chỗ đặt lưng mà ngủ đây!". "Nội đừng lo. Hết mùa gió này thì nước xuống ngay mà".

Bên ngoài, bóng mây xám bắt đầu bủa xuống. Góc thành phố tối sầm. Ánh sáng của ngày đông đã hiu hắt lại càng đuối. Có tiếng ghe chạy tạch tạch phía cồn sông xa. Thi thoảng, phía mấy bụi cây vật vờ dưới đó vọng lên tiếng chó sủa danh dách. Chắc cũng chỉ là lũ chó buồn miệng sủa mông lung. Chẳng ai ra cồn giờ này, ngoài ma.

Hai ông cháu vẫn ngồi, chân nhúng xuống nước, xới cơm ăn tỉnh queo. "Này, nói không phải trù, mơi mốt có khi nằm ngủ trong nước luôn cũng nên!". "Nội đừng lo. Cầu xây xong người ta sẽ đặt ống thoát nước, lúc đó á, người ta rọi đèn đi mua đất. Chỉ sợ nhiều tiền không biết cất đâu, lại ngủ không yên!".

Nội gắp một miếng lòng đỏ trứng vịt, cặp một miếng ớt tươi rồi cho vào chén, lùa vội chỗ cơm. "Còn lâu họ mới rọi đèn tới đất của mình con ơi!". Rồi lảng sang chuyện khác: "Công nhận lạnh chân mau đói dữ. Hà hà, ngồi ăn trên nước riết cũng quen. Ăn ngày càng được cơm mới chết!". Tôi đùa: "Không khéo mơi mốt nước rút, trời hạn, ăn không ngon miệng ấy chớ!". Nội trỏ đũa vào mặt tôi, cười đưa hàm răng sún trơ nướu: "Tao đã nói rồi. Số bà mày xui. Chết sớm không được hưởng cảnh này. Hà hà...".

Tôi ngồi lặng. Tôi hiểu sau câu đùa hóm hỉnh ấy là một khoảng lặng im kéo dài giữa hai ông cháu.

Có tiếng xe chạy lào xào trước cổng. Tiếng bánh lăn té nước bay như hai cái vòm ra hai bên. Rồi vẽ thành những đợt sóng ầm ập vào dưới chân sập gỗ. Nội dỏng cổ, nói vói ra đường: "Chạy xe từ từ bay! Làm gì ngập nước mà phi như cướp vậy, đổ cả nhà người ta bây giờ!".

Tiếng xe máy té nước kéo dài về cuối hẻm. Nước vỗ lọc bọc, ầng ậng từ bên dưới.

Màn đêm buông xuống.

Bây giờ, những đợt gió mùa đông bắt đầu rúc sâu trong xương sống cái lạnh rút. Nội ngồi co hai cẳng lên sập gỗ, bặp bặp ống điếu và im lặng. Nước dâng lên trên mấp mé mặt ghế gỗ. Vài tấc nữa thôi sẽ đến mép sập gỗ.

Xóm vắng. Những dãy nhà ngoại ô tối đặc. Không một ngọn đèn để dò hướng. Dãy nhà trước và sau xóm người ta đã di tản tránh cơn triều cường cao nhất trong năm. Xóm càng tối thì cái nền phông bầu trời phía thành phố - sau mấy bụi cây dừa nước lòa xòa - càng hực lên một màu hoa lệ. Những chùm ánh sáng laser hắt bật lên trời, chuyển động không ngừng như soi rọi vào các vòm mây đen đặc, như thể kiếm tìm một điều gì đó vô cùng ẩn mật.

"Nội, có khi nào nước dâng lên ngập đến mái nhà không?".

"Cha mày, chưa già đã nhát chết!".

"Không, ý con là... Có bao giờ hai nội con mình ngồi trên chiếc bàn này và trôi ra thành phố không?".

Nội im lặng, nheo nheo mắt nhìn vào vùng tối. Rồi thở dài.

Tôi nghe tiếng chân nội lội trong đám nước đi ra phía vườn. Tiếng tồ tồ nước chảy. Thông suốt và dứt khoát. Nội đái.

"Con ơi, nội nghe thấy có con gì đụng dưới chân như cá!".

"Thiệt à? Chắc là cá sông vào kiếm mồi...".

"Ừ, nó đớp đớp dưới chân nội. Con mang cái rổ ra đây, nội xúc lên coi".

Tôi quờ quạng leo qua mặt bàn, xuống nhà bếp, lấy cái rổ nhỏ rồi bước xuống nước. Vừa buông tay khỏi xà cửa, tôi hụp xuống một vùng nước sâu ì oạp. Tôi thấy mình lút xuống như một chiếc phao. Nội tôi la lớn: "Con, coi chừng, chỗ đó có cái mương, nước sâu lắm, đừng đi về phía đó. Leo lên cái cây này nè!". Tôi lật đật vói tay, sì soạp tiến lại gần chỗ bờ cây. "Nội đứng đâu?". "Ðây này, trên chỗ đống củi này. Quẳng cái rá lại mau. Hình như ở đây có nguyên một bầy cá. Nó đớp đớp nhột quá...".

Không phải cá. Tối đó tôi và nội vớt được một đống giẻ rách và bao nilông xanh, trắng, đỏ... Chúng nổi bập bà bập bều rồi tấp vào chỗ trũng. Nhưng mà hai ông cháu cũng được một buổi tối vọc nước thỏa thuê. Vọc nước trong bóng tối.

Ðêm đó, nội nằm trên phản gỗ, há miệng móm ngáy o o. Mặc gió xé ràn rạt qua bờ liếp. Gió đông vuốt trên mặt nước mênh mang. Trong đêm đen mịt mùng, thi thoảng vẫn xa vẳng tiếng chó tru ma phía cồn dưới.

Tôi nằm mở mắt, nhìn về hai đuôi đèn hực lên vòm trời đang chuyển động qua lại, lúc chỉa ra hai hướng, lúc đan chéo vào nhau theo hình chữ X. Có cảm giác như căn nhà hai nội con nằm đang trôi qua những tán dừa nước lòa xòa để dạt về phía phố. Còn thành phố thì đang dịch ra xa hơn. Như một cuộc rượt đuổi chẳng bao giờ gặp được.

Ðầu tối nay điện cúp. Không xem được tivi. Làm sao biết được khi nào thì nước rút và đám bông băng, giẻ rách, túi nilông thôi tấp về vùng trũng ngoại ô, nơi chúng tôi đang sống? Nội không bao giờ tự hỏi điều đó. Nội nằm phanh ngực trên phản ngủ như một ngư ông mỏi mệt đang để mặc con tàu trôi dạt trên sóng nước, muốn đi đâu thì đi. Vô ưu.

Tôi đặt lưng xuống phản, nhắm mắt, bắt đầu thở theo những tiếng ngáy của nội và nhịp ì oạp vỗ đều của con nước triều dâng dờn dợn dưới lưng mình.

 Truyện ngắn 1.193 chữ của NGUYỄN VĨNH NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên