09/05/2004 08:00 GMT+7

Chiến thắng Điện Biên được viết như thế nào?

HÀM CHÂU
HÀM CHÂU

TTCN - Ca khúc "lên men" trong đầu nhạc sĩ Đỗ Nhuận suốt mấy tháng trời rải đá hộc sửa đường tại Mường Phăng, nhưng chỉ được viết ra qua một đêm thức trắng ăn sắn lùi, sau khi nghe quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ chiều 7-5-1954.

UvnAJ7YC.jpgPhóng to
TTCN - Ca khúc "lên men" trong đầu nhạc sĩ Đỗ Nhuận suốt mấy tháng trời rải đá hộc sửa đường tại Mường Phăng, nhưng chỉ được viết ra qua một đêm thức trắng ăn sắn lùi, sau khi nghe quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ chiều 7-5-1954.

Có lần cùng ngồi ở quán trà Thủy Hử, anh Đỗ Nhuận hào hứng kể với tôi: - Hồi đó tôi là một cán bộ văn nghệ quân đội hành quân từ chiến dịch Thu Đông 1953 cùng đại đội 267 lên Tây Bắc tham gia “chiến dịch Trần Đình” (mật danh của chiến dịch Điện Biên Phủ). Mùa xuân 1954, tôi được điều về Đoàn văn công Tổng cục Chính trị, tạm ngừng biểu diễn để đi sửa đường cho pháo lớn của ta tiến vào. Tôi làm tổ trưởng, phụ trách một cung đường ở xã Mường Phăng. Các chiến sĩ “văn công binh” tay cuốc tay choòng đổ ra mặt đường, rải đá hộc, rồi rải tiếp cấp phối (loại đá nhỏ trộn với đất sét, cát).

* Anh là một nhạc sĩ nổi tiếng từ thời tiền khởi nghĩa, thế mà cũng phải... tay cuốc tay choòng... đi sửa đường ư?

- Rồi đây một số bạn trẻ có thể suy diễn cho là chúng tôi bị... “đày ải”, “khổ sai”... gì gì đấy! Nhưng, quả thật, dạo ấy chúng tôi chỉ cảm thấy vui! “Tất cả để chiến thắng!” mà. Đêm đêm, dưới ánh sao mờ (ánh sao mà Nguyễn Đình Thi, khi hành quân qua những ngọn đèo mờ mịt mây bay, đã từng miêu tả “ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh - soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây”), chúng tôi vừa rải cấp phối, vừa ngóng chờ xem vũ khí hiện đại của ta hình thù ra làm sao. Nghe đồn Cachiusa từ bên Nga đưa sang có sức công phá ghê gớm lắm! Tay cuốc tay choòng nhưng đầu vẫn nghĩ về bài ca chiến thắng.

Anh Hoàng Xuân Tùy, lúc đó là chính ủy đơn vị văn nghệ làm đường, một hôm gặp tôi, nói: “Đỗ Nhuận chuẩn bị viết bài ca chiến thắng Điện Biên đi là vừa”. Chính anh ấy đã cho tôi “cái hích ban đầu” để “khởi động” cảm hứng. Tất nhiên, riêng phần tôi trước đó cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chủ đề này. Nhưng viết như thế nào đây? Như Hành quân xa? Hay như Trên đồi Him Lam? Ở hai bài đó, tôi đã vận dụng chất nhạc dân tộc của vùng đồng bằng. Ngôn ngữ âm nhạc của bài Chiến thắng Điện Biên phải khác chứ. Phải có chất nhạc của miền Tây Bắc chứ. Người Kinh, người Thái, người Mông, người Dao, người Tày và các dân tộc khác trong cả nước góp công, góp sức làm nên lịch sử. Phải thể hiện cho được sự hòa sắc dân tộc vì VN ta là một.

Nhưng nhạc cảm phải chân thật, ca khúc phải dễ hát, ca từ phải súc tích. Và cần có phút giây đột ngột hứng khởi như cần cái đà để nhảy. Sáng tác trước giây phút ấy tôi nghĩ cũng chưa cần, bởi lẽ độ “lên men” trong đầu mình chưa đủ. Thôi thì cứ tư duy, cứ ghi chép, lập đề. Một hôm, khi nghỉ tay cuốc, tôi đang ngồi dưới bụi nứa búng búng cây đàn violon thì anh Lương Ngọc Trác (lúc đó vừa lãnh đạo đoàn văn công ta đi dự Liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới trở về) hỏi tôi: “Đang làm gì thế?”. Tôi trả lời: “Đang tìm môtip nhạc cho bài ca chiến thắng đây”. Anh Trác nói ngay: “Mình muốn chất nhạc của bài này phải brillant (tiếng Pháp có nghĩa là sáng chói). Và điều mình tôn trọng trước hết là nhạc cảm chân thật”...

* Ý kiến của các anh về nhạc cảm chân thật và cái độ lên men khi sáng tác ca khúc rất tâm đắc đối với nghề viết báo chúng tôi. Những bài báo nào mà chúng tôi viết ra khi thiếu cảm xúc chân thành và chưa đủ độ “lên men” thì y như rằng bạn đọc thờ ơ, quên liền!

- Chiều 7-5-1954, chúng tôi đang rải đá hộc thì có một anh nào đó đạp xe qua reo to: “Địch hàng rồi! Giải phóng Điện Biên rồi!”. Người tôi như nổi gai lên. Tất cả đám văn công lập tức ngừng cuốc ôm nhau nhảy, không cần nhạc nền. Lúc đó tôi không ôm ai cả mà chỉ nhảy một mình! Nhảy tít thò lò, trong đầu phảng phất câu “giải phóng Điện Biên...”! Đêm hôm đó tôi ngồi bên bếp nhà sàn đỏ lửa ở Mường Phăng, ngồi thâu đêm suốt sáng. Trong cuộc đời làm báo, chắc anh cũng có những phút giây cảm xúc mạnh như thế chứ, cũng có lúc thức thâu đêm suốt sáng chứ? Tay tôi cứ búng búng cây đàn violon, miệng cứ hát i ỉ, sợ làm ồn khiến anh em nằm cạnh mình mất ngủ. Lùi sẵn dưới tro bếp mấy củ sắn để “bồi dưỡng”, vừa viết tôi vừa bóc sắn ăn...

Súng đại bác quấn lá ngụy trangTừng đàn bươm bướm trắng giỡn lá ngụy trang...Rồi đoạn B: Xiết bao sướng vui từ ngày lên Tây BắcĐồng bào náo nức mong đón ta trở về...

Đang đêm máy bay địch sà thấp trút bom phá đường. Chúng tôi chạy ào xuống hầm trú ẩn, đợi đến khi dứt tiếng động cơ mới lên. Sáng hôm sau tôi viết xong lời 1. Chiều, xong lời 2. Tôi chép tay, đưa bản đầu tiên cho Đoàn văn công Tổng cục Chính trị, rồi tự hát cho anh chị em nghe. Rồi đi truyền bá bài Chiến thắng Điện Biên trong đơn vị pháo binh do anh Thứ làm đại đội trưởng; anh là bạn học của tôi thuở nhỏ (sau này anh hi sinh).

Anh Hoàng Kiều cùng Đoàn Văn công trung ương cũng vừa lên kịp phục vụ chiến dịch. Nghe tôi hát xong, anh Kiều nói: “Ai cũng biết đoạn mở đầu và đoạn B là bắt nguồn từ điệu Xắp qua cầu (xắp là một điệu dân ca) do bà Cả Tam dạy cho bọn chúng mình, nhưng sao mà nghe lạ vậy!”. Tôi trả lời: “Trước lạ, sau quen. Cũng là đất sét dân gian nhưng tôi nung lên thành gạch, thành quân ca. Và tôi chịu trách nhiệm trước các cụ!”.

Lễ chiến thắng được tổ chức trên một bãi cỏ rộng ở xã Mường Phăng. Các chiến sĩ văn công hát mừng chiến thắng. Tôi được nhận Huân chương Chiến công hạng nhì. Rồi rời Tây Bắc trở về Việt Bắc bằng ôtô của đơn vị pháo. Trên xe, tôi dạy anh em bài Chiến thắng Điện Biên...

HÀM CHÂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên