Nhiều người Libya xếp hàng ở Misrata ngày 22-10 để tận mắt thấy thi thể ông Muammar Gaddafi - Ảnh: Reuters
Cái chết của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi ở Libya quả rất đáng tiếc! Ông phải chết cho dù Tòa án hình sự quốc tế có muốn ông phải sống đi nữa để đưa ông và con cái ra xét xử về các “tội ác chống lại nhân loại dưới hình thức các vụ giết người khắp đất nước Libya bởi bộ máy nhà nước cùng lực lượng an ninh Libya”. Song như trong mọi cuộc lật đổ bạo lực khác, hiếm khi nào không “nhổ cỏ, nhổ tận gốc” để tránh hậu họa một khi “đương sự” còn sống.
|
Liên quan đến cái chết của ông Muammar Gaddafi, Reuters ngày 23-10 dẫn lời một người tham gia khám nghiệm tử thi cựu lãnh đạo Libya cho biết ông Gaddafi thiệt mạng do vết thương từ đạn. Việc khám nghiệm diễn ra ở một nhà xác tại thành phố Misrata, sau đó thi thể ông Gaddafi sẽ được đưa trở lại kho lạnh của một siêu thị cũ của thành phố, nơi nhiều người xếp hàng dài để tận mắt thấy thi thể người đã cai trị Libya suốt 42 năm qua. Ông Mahmoud Jibril, thủ tướng lâm thời Libya, cho biết sẵn sàng cho phép một cuộc điều tra toàn diện về cái chết của ông Gaddafi dưới sự giám sát của quốc tế. NGÔ HẠNH |
Ông Gaddafi quả đã không thức thời để hiểu rằng muốn hay không muốn, ông cũng phải chấp hành nghị quyết ngày 17-3-2011 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. “Hội đồng Bảo an yêu cầu: 1-Thực hiện ngay ngưng bắn và chấm dứt toàn bộ mọi hoạt động vũ lực cùng mọi sự tấn công và ngược đãi thường dân. 2-Thiết lập vùng cấm bay trên toàn cõi Libya. 3-Cho phép mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ thường dân cùng các khu dân cư...”.
Ông đã không nhận ra rằng nghị quyết này một khi đã được 15/15 quốc gia thành viên thông qua hoặc bỏ phiếu trắng có nghĩa ông đã bị xem như là “có lỗi” rồi và đang ở trong “tầm ngắm” của những thế lực quốc tế muốn “lấy đầu” ông qua trung gian là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chỉ cần một nghị quyết như thế là đủ để kết liễu ông rồi. Song ông lại không thức thời để nhận ra rằng lần này Nga và Trung Quốc đã không phủ quyết như vẫn thường phủ quyết, coi như “định mệnh đã an bài” và ông không tài nào “cải số” được nữa, nhất là bằng vũ lực!
Nếu ông đủ tỉnh táo để “đọc” nghị quyết đó, có lẽ ông đã phải nhận ra cái gọi là “lệnh cấm bay” chỉ là thứ yếu, đứng sau yêu cầu thứ nhất là “ngưng bắn và chấm dứt toàn bộ mọi hoạt động vũ lực cùng mọi sự tấn công và ngược đãi thường dân”. Nếu ông hiểu đó mới là cái “thòng lọng” hờm sẵn, có lẽ ông đã không làm như ông đã làm, để ba tháng sau, ngày 27-6, Tòa án hình sự quốc tế có cơ sở để ra bản cáo trạng số ICC-01/11, trong đó liệt kê tội trạng ông như sau: “Trong diễn văn trên truyền hình nhà nước ngày 15-1-2011 cùng trong một loạt diễn văn sau đó, Muammar Gaddafi và con trai mình là Saif Al-Islam vốn đang nắm quyền thủ tướng trong thực tế đã khẳng định ý định tận diệt mọi sự phản kháng chống chế độ...
Hôm 22-2-2011, Muammar Gaddafi tuyên bố: Chúng ta sẽ di dời hàng triệu người để lành mạnh hóa từng centimet của đất nước Libya, từng ngôi nhà, từng con ngõ... Về vấn đề vừa nêu, tòa ghi nhận có những chứng cớ cho thấy: 1- Lực lượng an ninh đã trải ra trên khắp nước. 2- Đã có những hoạt động tuyển mộ người nước ngoài làm lính đánh thuê để yểm trợ cho bộ máy an ninh. 3-Đã có những chỉ thị ra lệnh tuyển 2.000 người chuẩn bị sẵn sàng hành động tại Benghazi...”.
Nếu ông đủ tỉnh táo như ông từng tỉnh táo, có lẽ ông đã không chết và vô số người Libya thuộc cả hai phe, nhất là thường dân, cũng đã không phải chết! Thật vậy, cách đây năm năm, chỉ sáu ngày sau khi ông Saddam Hussein của Iraq bị bắt, ông Gaddafi đã lẹ làng tuyên bố từ bỏ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời hoan nghênh quốc tế đến thanh tra xem ông có “nói là làm” hay không.
Trước đó năm 2003, ông đã chịu “nhận trách nhiệm về hành động của các viên chức Libya” về cái chết của 259 người trên chuyến bay 103 của Hãng hàng không Mỹ Pan Am bị nghi do tình báo Libya đánh bom rơi trên bầu trời Lockerbie ngày 21-12-1988, và chi 2,7 tỉ USD cho gia đình các nạn nhân.
Phải nói là những “bài học xương máu” của phe Taliban ở Afghanistan năm 2001 và của ông Saddam Hussein năm 2003 ở Iraq đã tác động rất nhiều đến khả năng thức thời của ông Gaddafi. Tiếc thay, lần này ông đã không nhận ra đâu là điều khoản sinh tử trong nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an!
Thức thời là điều mà nay đặt ra cho không ít người trong hoàn cảnh như ông Gaddafi.
DANH ĐỨC
Bất cứ một đường lối, chủ trương, chính sách của bất kỳ một nhà chính trị đơn lẻ hay một tập đoàn chính trị nào đó đều có tính giới hạn. Đó là vì những đường lối, chủ trương, chính sách ấy đều được đặt ra cho những mục tiêu cũng là hữu hạn, thậm chí còn ngắn ngủi hơn, chỉ để đạt được một số mục tiêu chiến thuật, nhất thời. Sai lầm chết người của đại tá Gaddafi là ở chỗ ông ta đã đem cách xử lý mục tiêu ngắn hạn cho một chiến lược dài hạn. Không đổi mới, không bảo dưỡng chính sách ư? Đó chỉ là chuyện nhỏ.
Điều tồi tệ nhất chính là khi ông ta cảm thấy quyền lực của mình chắc chắn nhất thì đó lại chính là lúc cả xã hội Libya chỉ cần một "cú huých nhẹ nhàng" từ vấn đề sắc tộc là đã có thể nảy sinh bất ổn. Ngủ quên trên chiến thắng đã là tệ hại rồi.
Nhưng duy trì quá lâu một thể chế độc tài gia đình trị như ông Gaddafi đã làm thì sớm hay muộn, cũng bị những thế lực vốn là đồng minh của chính mình chống lại. Sự độc tài là cần thiết để một xã hội ỏn định trở lại nhưng nếu kéo dài thì nó sẽ trở thành lực cản của chính xã hội đó. Dù rằng Gaddafi đã làm được rất nhiều điều cho độc lập dân tộc của người Libya nhưng chính sự độc tôn thái quá của ông lại là mầm mống gây nên thảm họa.
Tôi thấy một số nước tiến bộ đi xa các nước lạc hậu hàng vài trăm năm, mà cứ đem cái ý nghĩ và nền kinh tế của mình áp đặt bắt họ phải theo thì thật là vô lý, cứ theo con bài này thì muôn thuở không bao giờ chập lại với nhau được, chỉ tạo cớ rồi xâm lược bằng mọi con đường.
+ Tại sao không đem cái văn minh, cái tiến bộ đi trước bằng quan hệ kinh tế thông qua các tập đoàn kinh tế, qua các hợp đồng làm ăn hai bên đều có lợi. Qua việc làm ăn mà làm cho người dân sở tại thấy con người Mỹ, người châu Âu thật là giỏi, dần dần làm cho họ tâm phục khẩu phục.
+ Như Lênin đã nói không đùa với tôn giáo mà hãy dùng kinh tế để họ đến với mình.
Chuyện này chỉ có bản thân từng người dân Libya mới hiểu rõ, Gaddafi đúng hay NTC đúng hay sai, ai là chính nghĩa thì phải đợi thời gian trả lời, xem họ vì quyền lực hay là quyền con người !
Thế là Libya đã qua một trang sử mới?! Còn quá nhiều vấn đề trước mắt và sau này để ta xác định "đúng-sai" cho một chế độ... Qua vấn đề Nam Tư, Iraq rồi Libya...Cái từ "dân tộc tự quyết" quá lỗi thời? Từ chuyện riêng của một đất nước để rồi cả một thế lực thế giới vịn vào cớ "bảo vệ dân thường" đem máy bay không kích ngày đêm để tàn phá một nước có "chủ quyền"!
Một ông Gadaffi nếu có tội thì là chuyện họ tự quyết chớ đâu cần "ngoại bang" lấy cớ để tấn công! ông Gadaffi thua là điều tất yếu... Saddam Hussein bị treo cổ! Gadaffi bị bắn chết! Là do căm thù của người dân họ hay chỉ là cách để "nhổ gai" của người phương Tây?! Cái tỉnh táo mà chúng ta cần nhận ra là cuộc chiến đã sang một hình thái mới: Thay gì đem quân tấn công nước khác như Đức, Ý, Nhật, Pháp, Mỹ đã làm thì chỉ cần vịn cớ để khiêu khích người dân nổi dậy và chiêu bài "bảo vệ dân thường" được đưa ra để thay đổi chế độ một nước, ít tốn kém hơn?!
Chúng ta nhớ rằng, Iraq thời Saddam cũng đã từng bị áp đặt vùng cấm bay, khi các nước đế quốc muốn bảo vệ người Kurd khỏi sự đàn áp của Saddam. Nhưng như thế là không đủ để lật đổ một chế độ độc tài. Chương mới ở Lybia đã mở ra, không phải nhờ lèo tèo vài chiếc máy bay của Nato (nhất là khi không có Mỹ tham gia), mà là do nguyện vọng của người dân.
R -
Gadhafi chết vì hoang tưởng. "Việc gìn giữ một chế độ hay một hệ tư tưởng là cần thiết" - xin lỗi Võ Trương Sinh - tôi không hiểu hai chữ "cần thiết" này, cần thiết đối với ai ? Với Gadhafi hay với phần lớn người dân Libya? Nato không thể đơn thuần với máy bay mà lật đổ được chế độ hay hệ tư tưởng Gadhafi mà phải thấy rằng chính đa số dân chúng Libya đã quyết định việc ấy, tất cả khởi nguồn từ vụ tự thiêu ở Tuynisia.
Khi lòng dân không còn nữa thì nên tự động rút lui đi, đằng này ông ta vẫn cố vị để duy trì sự độc tài và có khả năng cha truyền con nối theo chế độ phong kiến. Theo tôi đây là cái giá phải trả cho sự độc tài và gia đình trị. Cái chết của ông ta là lời cảnh tỉnh cho những kẻ độc tài trên thế giới.
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Phạm Ngọc Hùng. Liện Hiệp Quốc hiện nay đã trở thành công cụ của các nước đế quốc tiến hành chiến tranh xâm lược một cách hợp pháp dưới chiêu bài bảo vệ nhân quyền. Thật không thể hiểu nổi khi các đế quốc xúm lại xâm lược một quốc gia có chủ quyền mà lại được coi là hợp pháp và được tung hô. Đúng là lí lẽ thuộc về kẻ mạnh và kẻ mạnh luôn luôn đúng!
Đại tá Gaddafi không còn cách lựa chọn khác là phải chiến đấu cho đến cùng. Cho dù có nghị quyết của LHQ hay không thì phương Tây cũng có cách tiêu diệt vị tổng thống dám chống lại họ. Chúng ta thừa hiểu ai đứng đằng sau các cuộc biểu tình gọi là "Cách mạng" này. Giả dụ Gaddafi nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết của LHQ thì ông cũng phải chết theo đủ kịch bản mà phương Tây chuẩn bị sẵn cho ông. Dân chúng kích động chống Gaddafi chỉ là công cụ của NATO mà thôi.
Nói ông Gadaffi không thức thời là đúng nhưng còn nhẹ. Thử hỏi ông ta hàng động mọi thứ để làm gì? chỉ để bảo vệ chế độ của ông chứ không vì quyền lợi của người dân thường. Chế độ hay hệ tư tưởng gì gì thì cũng để phục vụ nhân dân hay con người nói chung. Nếu bảo vệ chế độ xem thường sinh mệnh chính nhân dân nó thì để làm gì. Bạn và người thân của bạn có không thấy tiếc sinh mệnh của mình thì cũng đừng xem thường sinh mệnh của người khác cho dù là người dân tộc khác. Tóm lại ông Gaddafi đáng chết và lẽ ra ông ta nên chọn một cái chết ít gây thiệt hại cho dân ông ta hơn là cái kết cục vừa rồi của Lybia.
Ông ta đã kêu gọi ngừng bắn và giải quyết qua các biện pháp hòa bình nhưng NATO phớt lờ và kiên quyết dùng bạo lực. Nhiều nước đã đề nghị cho gia đình ông tị nạn chính trị vô điều kiện như Venezuela nhưng ông đã kiên quyết chiến đấu tới cùng và chết trên quê hương mình. Ông ta vốn có rất nhiều lựa chọn, và thực tế đã lựa chọn rất dũng cảm, đã không khiến những người ủng hộ ông phải thất vọng.
Chỉ có chế độ quân chủ mới cho phép nhà vua của mình kéo dài thời gian trị vì đất nước theo nguyện vọng của thần dân. Đằng này ông Đại tá Gaddafi dù có công đến đâu thì đến lúc cần thiết cũng phải nhường quyền lãnh đạo đất nước cho người khác. Bài bình luận rất hay!