Thử nghiệm phiên bản mới tại đây

Sao tôi không thể tìm được tình yêu?

17/10/2010 07:00 (GMT + 7)
TT - Trước đây khi còn trẻ, tôi không vội vã trong tình yêu vì chuyện học tập, vì hoàn cảnh và tôi nghĩ tình yêu sẽ tự đến...

Thế rồi thời gian trôi qua lúc nào tôi không hay.

Giờ đến tuổi băm rồi nhưng không có một mảnh tình vắt vai dù tôi có xấu gì cho cam, cũng xinh xắn, hoạt bát, có công việc tốt...

Mọi người ai cũng bảo tôi kén nhưng thật sự tôi không thể tìm được một người để có thể yêu. Môi trường làm việc của tôi cũng khó có cơ hội và tuổi tôi giờ lại càng khó.

Những lúc đi về thui thủi một mình, ngày lễ tết nằm nhà một mình, tôi thấy cuộc sống rất nhạt nhẽo.

Tôi khát khao có một người đàn ông tốt để yêu, để được chiều chuộng, để có những phút giây biết giận hờn, biết thế nào là tình yêu như bao cô gái khác... mà không biết phải làm gì đây?

K.THY

0
Ý kiến bạn đọc (33) Gửi ý kiến của bạn
  • 10/4/2011 11:06:23 AM

    Trước đây khi còn trẻ, tôi không vội vã trong tình yêu vì chuyện học tập, vì hoàn cảnh còn hơi khó khăn và tôi nghĩ tình yêu sẽ tự đến Tôi cứ nghĩ: "Cái gì của mình sẽ mãi của mình, cái gì không phải của mình, dù cố công tìm kiếm mãi, cuối cùng chũng chỉ là số 0. Rồi khi tôi vừa tốt nghiệp xong tìm được một cái nghề, cũng đi làm, công việc của tôi giờ cũng đã ổn định rồi, nhưng khổ nỗi là tôi lại thiếu may mắn trong tình yêu, mải mê, chăm chỉ làm việc, cố gắng siêng năng làm vừa lòng sếp. Mãi đến giờ, tôi mới nghĩ lại, mình đã 27 tuổi mà chưa có một mảnh tình vắt vai, trong khi đó, bạn bè tôi, trạc tuổi tôi, có đứa còn nhỏ tuổi hơn, mà giờ đây họ đã có gia đình, lại có con nữa, thật hạnh phúc quá đi.

    Giờ mới biết, học càng nhiều, công việc càng ổn định thì sẽ khó tìm được tình yêu, vì những người con gái nào mình quen biết, khi mình ngỏ ý làm quen thì họ lại từ chối, vì họ nghĩ mình học cao sẽ không hợp với họ, nhưng mình học cao để đảm bảo tương lai ổn định sau này mà, tại sao lai cứ nghĩ vậy, đối với tôi, thì tôi cứ nghĩ mình cũng như những người khác thôi, nhưng lại được may mắn hơn là gia đình cho đi học đầy đủ, chẳng lẽ như thế là không tốt sao? 27 tuổi rồi mà chưa lập gia đình thì đáng buồn phải không các bạn, nhưng giờ tôi cũng không biết phải tìm hạnh phúc nơi đâu nữa, vì ai cũng tìm được hạnh phúc hết rồi đành chôn vùi số phận thôi.

    Lê Minh Châu
  • 5/15/2011 5:44:59 PM

    Tôi đi tìm cái nửa của mình.
    Và có lẽ suốt đời không tìm thấy.
    Không có anh tôi đành sống vậy.
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình.
    Vì tôi biết khổ đau hay sung sướng.
    Là đúng sai trong tìm nửa của mình.
    Tôi đi tìm anh, vâng tôi vẫn đi tìm.
    Và có lẽ trên đời này đâu đó.
    Anh cũng luôn tìm tôi như vậy.
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau.

    Một bạn đọc
  • 5/5/2011 1:54:52 PM
    Chị hãy vui lên vì một nửa của chị sẽ gặp chị sớm thôi mà. Em cũng giống chị, vẫn chưa người yêu.
    BUIYEN
  • 4/17/2011 6:16:09 PM
    Nghe qua lời kể của em, anh cảm thấy chuyện của mình cùng chung nội dung đấy. Anh giờ 23t rồi mà vẫn cô đơn hoài, mặc dù anh đã cố gắng tìm người yêu rồi nhưng nó thật vô nghĩa khi tất cả bọn họ đều lợi dụng mình cả, buồn thật nên mình đã quên chuyện tìm bạn gái nữa. Nhưng ai biết được khi quyết định không tìm bạn gái nữa thi mình lại càng buồn và cô đơn hơn.
    nguyen nhut thanh
  • 1/19/2011 2:52:48 PM

    Năm nay mình 26 tuổi, cái tuổi mà ở quê mình người ta cho là ế, thế nên mình rất sợ ế chống, không phải mình không đâu, ba má mình cũng sợ con gái không có chồng nên mặc dù mình sống và làm việc ở thành phố, ba mình thì ở quê nhưng hễ khi có dịp di chơi ở xóm trên, xóm dưới là quảng cáo về mình, hiện giờ ba đã làm mai cho mình tổng cộng 3 người, nhưng chẳng có ai mình biết mặc cả, và họ cũng chưa gọi điện cho mình bao giờ, ba nói rằng Tết nay mình sẽ không buồn nữa vì khi về quê ăn Tết sẽ có người chở mình đi chơi, nghe thì hơi vui, nhưng mà ngại lắm! ngại vì không biết người ta ra sao? có kết quả tốt không?

    Mình băn khoăn giả sử, giả sử thôi nhé! nếu được thì không biết làm sao nếu 2 đứa hai nơi, vì mình có công việc ổn định ở thành phố rồi. Còn mẹ mình thì sống chung với mình, mẹ thường bảo mình những ngày cuối tuần nên đi ra ngoài chơi, mẹ rất thích nghe những câu chuyện đi chơi bên ngoài của mình, vì mình kể hết mà!

    Khi có hẹn, bà rất vui và sáng suốt chọn quần áo cho con gái, nhưng đến giờ mình vẫn chưa có ai yêu cả. Mình hơi buồn. Chuyện hẹn hò mới nhất của mình là với anh công an ở Cần Giờ, hơi xa một chút, thế nhưng anh ấy hẹn mình chơi có 3 lần rồi không nhắn tin hay điện thoại gì luôn! Mình không biết tại sao? Kỳ cục quá nhỉ. Mình cũng không dám điện thoại hay nhắn tin lại vì mình không biết người ta suy nghĩ mình ra sao, thôi thì tùy người ta vậy!

    Huyền Nhung
  • 1/15/2011 9:59:14 PM
    Đọc những tâm sự của chị, em thấy rất giống tâm trạng của em lúc này. Câu hỏi đó em cũng đã tự hỏi mình rất nhiều lần mặc dù em chỉ gần 22 tuổi. Em cũng được vài người ngỏ lời yêu nhưng em đã không chấp nhận được ai, nhiều người cũng bảo em kén quá hay sao, nhưng thật sự chưa có ai làm em rung động thật sự cả. Em đã từng rất thích 1 bạn học nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương và dù cũng nhiều năm rồi nhưng em cũng chưa quên được. Nhìn nhiều bạn cùng lứa tuổi có được tình yêu có khi em cũng thấy buồn, vì sao mình chưa có được tình yêu như vậy. Có phải em khó có được tình yêu mà mình mong muốn, tuy vậy em vẫn nghĩ có 1 người nào đó đang chờ đợi mình, ở 1 nơi nào đó, vào 1 ngày nào đó. Tình yêu không thể nóng vội và theo ý muốn của mình được nên em chúc chị hãy lạc quan và kiên nhẫn chờ đợi, 1 ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị.
    nguyễn trâm
  • 12/29/2010 2:51:44 PM

    Em cũng đang có câu hỏi giống chị, chừng nào mình mới tìm được người yêu? Liệu mình có tìm được tình yêu hay không? Em năm nay đã 24 tuổi nhưng em chưa bao giờ yêu một ai đó, em chưa có lấy một cuộc tình. Thực sự thì em chưa có lấy 1 lời tỏ tình chính thức nào, nhưng cử chỉ theo đuổi thì có (em không biết những người đó có ai thực lòng yêu em không). Còn em thì không hề rung động trước những anh chàng đó.

    Khi em biết người ta có ý tán tỉnh mình thì em liền tìm cách tránh né. Em thấy mình không thích họ, bạn bè em thì biết rõ em là người nhút nhát,... nên chỉ bảo em nên yêu đi thôi, lớn rồi. Còn những người không hiểu em lắm như mấy đứa bạn của em gái em, họ hàng em,... thì bảo em kén chọn. Em thấy mình cũng mến một ít người, nhưng em nghĩ đó chỉ là mến thôi chứ em chưa thật sự yêu ai cả. Em cũng tự ti lắm vì em học thức không cao (em chỉ tốt nghiệp trung cấp thôi), hiện tại cũng đang đi làm nhưng công việc cũng không có gì tốt đẹp, lương lại không cao, tương lai thấy rất mù mịt.

    Đi học nữa thì chưa có điều kiện vì thu nhập của em không nhiều mà ba má em thì lớn tuổi rồi (vì ba má em có con muộn) nên hiện giờ em còn phải giúp đỡ cho em của mình. Gia đình thì nghèo,... Nên so với em chị hơn em rất nhiều.

    Với một người con gái như chị em tin rồi cũng sẽ có những người đàn ông khác yêu thương chị và tìm đến với chị. Mong chị hãy mở lòng để đón nhận. Em cũng sẽ cố gắng mờ lòng mình hơn hi vọng một ngày nào đó không xa em cũng sẽ tìm được tình yêu của mình. Chúc chị sẽ tìm được nửa đích thực của mình.

    "Tôi đi tìm cái nửa của mình
    Và có lẽ suốt đời không tìm thấy
    Không có anh tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình.
    Vì tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng sai trong tìm nửa của mình
    Tôi đi tìm anh, vâng tôi vẫn đi tìm
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Anh cũng luôn tìm tôi như vậy
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau"

    Meocon
  • 12/27/2010 11:10:55 PM

    Trải qua vài mối tình nhưng đến năm 29 tuổi mình vẫn một mình một bóng. Lúc đó công việc của mình cũng khá tốt, có điều môi trường làm việc ở̉ đó không cho mình nhiều cơ hội được tiếp xúc với mọi người.

    Bạn bè và đồng nghiệp của mình thì đều đã có gia đình vì vậy cơ hội quen biết mọi người càng ít hơn. Một thời gian dài mình cứ ngày đi làm, tối về nhà với mẹ (các anh chị lập gia đình và ở riêng nên chỉ có hai mẹ con mình sống với nhau), nhiều khi thấy thật buồn và cô đơn, nhất là những tối mùa đông thì mình còn cảm nhận được cả nỗi lo của mẹ nữa.

    Thế rồi mình quyết định làm một việc mà mình đã muốn và đáng nhẽ nên làm từ lâu rồi mới phải, đó là tham gia một nhóm đi du lịch sang Lào trên website TTVN. Mình đã rất muốn đi du lịch đến thăm những miền đất xa lạ, nhưng rồi cứ như con rùa rụt cổ..mình ngại đi cùng những người trẻ tuổi hơn.. ái ngại hoàn cảnh vẫn một mình của mình...

    Nhưng nếu không chịu bước ra khỏi vỏ ốc thì cuộc sống của mình mãi cứ vẫn buồn chán như vây, và cuối cùng mình quyết định lên đường. Nhóm của mình gồm phần lớn là nữ, những bạn trẻ ít tuổi hơn mình nhưng tự tin, vui vẻ và hòa đồng.

    Chín ngày lang thang trên đất Lào quả là thời gian đặc biệt đối với mình, mình đã có những trải nghiệm về cuộc sống của những con người xa lạ trên một đất nước xa lạ, và quan trọng hơn mình khám phá ra nhiều điều mới mẻ trong chính con người mình.

    Và rồi như là định mệnh, trong một lần đoàn của mình ăn tối trong một nhà hàng thì nghe có người nói tiếng Việt ở bàn bên cạnh, mọi người trong đoàn liền quay sang làm quen và đó là hai người bạn thân cũng đi "phượt" như chúng mình, vậy là trong đoàn của mình liền rủ họ nhập hội cho vui.

    Và hiện giờ một trong hai người đó đang là ông xã của mình, mình đã không còn cô đơn nữa mà lúc nào cũng chồng một bên và con một bên rồi. Chúng mình cũng không phải là trúng tiếng sét ái tình hay gì đó mà để có kết quả như hiện giờ mình đã rất chủ động (thậm chí mình đã tự bày ra rất nhiều cơ hội cho mình..) nhưng có gì là sai khi mình giành lấy hạnh phúc mà mình đáng được hưởng thay vì để nó rơi vào tay người khác nhỉ?

     Qua câu chuyện này, mình chỉ muốn nhắn nhủ đến các bạn gái hãy tự làm cho cuộc sống của mình phong phú và thú vị hơn, hãy giao lưu và kết bạn nhiều hơn và phải thật tự tin vào bản thân vào những gì mình đang có, và rồi duyên số sẽ đến vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất. Chúc các bạn thành công.

    Tắc kè
  • 12/27/2010 1:33:03 PM

    Những dòng tâm sự của bạn rất giống mình, mình không còn nhỏ nữa đã 29 tuổi rồi và thành đạt thì cũng không phải vì mình mới học xong trung cấp và vừa học vừa làm lấy bắng liên thông. Mình không xinh đẹp nhưng có một trái tim (vì rất nhiều người nhận định như vậy). Chính vì không xinh đẹp nên mình luôn tự ti và không giám thổ lộ tình yêu với ai mặc dú mình có tình cảm với người ta.

    Cách đây 4 năm (khi mình vừa học xong trung cấp và làm kế toan cho một DNTN) mình đã có một tình yêu rất đẹp, anh là đối tác làm ăn của DN mình và 2 đứa thường xuyên làm việc cùng nhau, trong công việc thường hay bất đồng nhưng cũng chính những bất đồng đó đã làm cả hai nảy sinh tình cảm với nhau và vì là đối tác nên chuyện tình cảm phải dấu kín (đó cũng xuất phát từ đó anh va mình ko hiểu nhau và dẫn đến chia tay) mình đã dành cho anh rất nhiều tình cảm để quên được anh mình đã phải chuyển công tác.

    Cho đến nay cái tuổi yêu và mơ mộng đã qua rồi, mình chỉ biết công việc và học hành rồi hạnh phúc khi chơi với cháu gái (con anh trai mình), không muốn yêu đương, chẳng thích hẹn hò. Nhưng mà mình vẫn tin một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến với minh. Bạn cũng hy vọng vậy đi nhé!! Chúc bạn nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và sớm có một tình yêu đích thực đến với ban.

    Nguyễn Thị Thắng
  • 12/22/2010 12:06:55 PM

    Tôi là người sống vội, yêu vội để bây giờ phải hối tiếc vì sự vội vã của mình. Ngày trẻ tôi cũng có một tình yêu đẹp nhưng vì nông nổi trẻ con tình yêu ấy đã xa khỏi vòng tay tôi. Rồi tôi vội vã kết hôn với một người mà tôi đến với người ấy vì thông cảm hơn là vì yêu... Mười năm hôn nhân, con trai tôi đã lên 7 nhưng chúng tôi chỉ có 19 tháng 29 ngày tạm gọi là hạnh phúc. Cuối cùng rồi thì hôn nhân không tình yêu ấy cũng tan vỡ.

    Giờ tôi một mình nuôi con và hối tiếc cho những bồng bột xưa kia của mình. Nếu bây giờ được về với ngày xưa tôi sẽ sáng suốt và bình tĩnh hơn... Có lẽ tất cả cũng là duyên phận trời sắp đặt (tôi có duy tâm quá không?) Bây giờ tôi đã gặp được người đàn ông mà tôi thật sự yêu thương nhưng cũng thật cay đắng vì mãi mãi chúng tôi sẽ không được sống cùng nhau! Tôi muốn nói với bạn rằng: Bạn ơi đừng vội vã, hãy chờ tìm đúng chàng Adam của mình và trao lại chiếc xương sườn để không phải đau đớn suốt một đời. Hãy vui lên và cuộc sống sẽ mĩm cười với bạn. Thân ái!

    THANH THÚY
  • 12/19/2010 12:39:49 AM
    Trước đây khi còn trẻ, tôi không muốn nghỉ đến tình yêu dù là tình bạn học tập hay tình bạn trai gái,vì hoàn cảnh tôi nghỉ số phận tình yêu sẻ đến với mình. thế rùi thời gian thấm thoát thôi đưa.bạn bè cùng tran lứa đã yên bề gia thất do cuộc sống đẩy đưa. khi hiên tại mình ngoài tuổi 26.thấy bạn K.Thy cũng được thưởng thức mùi vị trong tình yêu nhưng chua tìm ra cuộc sống đích thực trong tình yêu lại hơn hẳn tôi trong cuộc sống vì tuy là không có 1 mảnh tình vắt vai. tôi hơi xấu nhưng hoạt bát biết suy nghỉ thương người và lao vào công việc và phụ gia đình báo hiếu nên giờ nhình lại thấy tội cho cha me vì thương con mình chưa biết tuổi yêu như thế nào,đôi lúc người ta nói tuổi "kén" cũng đúng vì tôi lui thủi một mình khi ngoài đường người ta có cặp có đôi,còn tôi thấy cuộc sống khó kiếm cho mình đích thực. Tôi khao khát được cho ai một lời khuyên trên đường đờ này để được quan tâm chia sẽ lo lắng, hờn tuổi trong tình yêu. mà không biết có ai như mình hay vì quá kén trọn nên gần tuổi băm.xin cho lời khuyên.cám ơn nhiều lắm.
    nguyễn hòa
  • 12/18/2010 8:20:55 PM

    Em nghĩ rằng một nửa của chị cũng đang tìm chị đấy. Em có người cô ruột, cũng rất thành công trên đường đời, cũng xinh đẹp nhưng mãi đến năm 52 tuổi, cô mới tìm được người ấy. Vì vậy em rất tin tưởng vào duyên phận. À, em 24 tuổi, vẫn lang thang 1 mình sau mỗi chiều tan sở. Có thêm em giống chị nữa nè. Chị đừng lo lắng và u sầu nữa nha!

    Thư Quỳnh
  • 12/14/2010 8:30:31 AM
    Chào Phương Thuỳ, Em có thể cho chị xin email của em được không? Đọc bài viết của em, chị rất muốn được trò chuyện với em, gửi mail cho chị qua địa chỉ này nha: khongbuonnua_06@yahoo.com. Mong sớm nhận tin em.
    Binh Duong
  • 12/12/2010 5:45:07 AM
    Không có người yêu, đi về một mình là chuyện bình thường. Ngày lễ tết nằm nhà là chuyện tất nhiên. Nhưng bạn thấy sao khi có gia đình, có chồng mà vẫn đi về một mình, lễ tết nằm nhà. Mà ở nhà thì cũng chỉ có một mình. Có tâm sự cũng chẳng biết chia sẻ với ai, vậy theo bạn cô đơn là tốt hay có 1 gia đình như tôi tốt hơn
    MAI
  • 12/5/2010 8:15:49 AM
    Nội dung Em hiểu và phần nào cảm nhận được tâm trạng của chị. Bởi e cũng đã từng suy nghĩ giống chị. Năm nay em 22 tuổi và mới tốt nghiệp đại học. Về nhà thấy cảnh bạn bè đứa nào cũng có người yêu, những lúc buồn không biết nên tâm sự với ai, đi chơi trong nhóm cũng chỉ có mình mình là đơn độc... Nhưng em vẫn tin một nữa của mình cũng đang đợi mình ở một nơi nào đó, chị ạ! Tình yêu thì chỉ có hai người còn hôn nhân là cả một thế hệ. Thời gian sẽ giúp ta tích lũy kinh nghiệm lẫn kỹ năng để chăm sóc gia đình nhỏ của mình tốt hơn. Em chúc chị sức khỏe, lạc quan!
    Bạn đọc
  • 11/25/2010 3:02:55 PM
    Bạn đừng quá bi quan, đôi khi con người ta cô đơn vẫn tốt hơn là có một gia đình bất hạnh. Tôi cũng ở tuổi của bạn và có 1 con trai 8 tuổi xinh xắn, học giỏi. Nhưng đôi khi tôi ước gì nếu hồi ấy tôi chín chắn hơn và suy nghĩ sâu sắc hơn thì bây giờ con tôi sẽ không phải buồn vì có một gia đình không trọn vẹn. Mặc dù bây giờ với một công việc ổn định không phải lo lắng về kinh tế nhưng đôi khi tôi cảm thấy chạnh lòng...
    ngoc nga
  • 11/22/2010 10:54:52 AM
    Em cũng cùng nằm trong tình cảnh giống chị lắm vì tới tuổi này mà em cũng chưa có mảnh tình dắt vai nữa mà. Nhiều lúc em nghĩ hay tại mình vô duyên?...
    Một bạn đọc
  • 11/19/2010 9:39:40 AM

    Tôi 27 tuổi, hơn một năm về trước tôi cũng nghĩ như bạn, tại sao mình lại không thể tìm cho mình được một người để chia ngọt, sẻ bùi để có thể nắm tay mình mỗi khi mình buồn cho tới khi tôi gặp lại người bạn thời phổ thông, mọi chuyện đã khác. Chúng tôi đã có tình cảm với nhau như ai đó nói là chúng tôi sinh ra là dành cho nhau vậy.

    Và chúng tôi cũng chuẩn bị cưới nhau trong một thời gian không xa nữa. Anh ấy rất đẹp trai, lại ít hơn tôi một tuổi, tôi cũng không ngờ anh ấy lại yêu tôi nhiều thế vì tôi hoàn toàn bình thường không xinh. Vì vậy tôi mong bạn hãy sống lạc quan lên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Trên đời này, mọi thứ đều công bằng. Nếu mình là một người tốt, luôn quan tâm chia sẻ với người khác thì tình yêu, hạnh phúc sẽ tự đến. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc cho mình. Thân ái!

    Hoàng Phương
  • 11/6/2010 8:25:34 AM

    Hôm nay tôi đọc được lời tâm sự của bạn K.Thy. Tôi cũng có một vài lời muốn chia sẻ với bạn. Thực sự, trong cuộc sống nhiều lúc mình không thể ngờ được phải không bạn? Và tâm sự của bạn cũng có phần giống tôi đó. Năm nay tôi cũng 23 tuổi rồi mà cũng chưa một lần yêu. Bởi trong suy nghĩ của tôi luôn tam niệm "yêu sớm làm chi, yêu cũng có lấy nhau được đâu mà yêu" nên tôi cũng đã bỏ qua tất cả những ai đến với tôi trước khi tôi vào được cổng trường đại học.

    Thế là thời gian trôi đi bây giờ tôi cũng là năm thứ 3 của một trường đại học, và tôi cũng là một người rất năng động, là một bí thư chi đoàn 3 năm liền. Mối quan hệ của tôi rất nhiều và bạn bè là con trai cũng không ít, vậy mà tôi cũng không có một người bạn cho riêng mình, cũng không thấy ai có tình ý gì với mình.

    Phải chăng duyên phận của mình đã dừng lại ở đây? Nhưng chúng ta hãy lạc quan lên nha bạn, tôi tin rằng cuộc sống ông trời rất công bằng bởi thế bạn hãy cứ tin một ngày nào đó trên con đường mà bạn thường lẻ loi đi một mình sẽ có ngày đi bên cạnh bạn là một anh chàng tốt bụng muốn sánh bước cùng bạn, hay những ngày lễ hai người ở nhà cùng nhau nấu ăn và có một khung cảnh lãng mạn cho riêng mình thì sao? Cho nên hãy vui lên nha!

    MAI LOAN
  • 11/5/2010 8:55:40 PM

    Đôi lúc mình thấy bạn bè xung quanh đều có gia đình êm ấm, còn mình vẫn phải "ăn cơm ké" ba mẹ hoài, có buồn một chút nhưng không vì thế mà mình "bỏ cuộc" khi nghĩ về một gia đình hạnh phúc.

    Cuộc sống luôn vận động, và tương lai của chúng ta đang ở phía trước. Bạn đừng thôi hy vọng nhé. Một ngày nào đó, bạn cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc luôn ở trong tầm tay bạn, chỉ cần bạn mở lòng mình thêm một chút nữa thôi.

    Lan Chi
  • 11/4/2010 2:26:21 PM
    Mình cũng đã 27 tuổi, đọc bài viết của mọi người minh nhìn thấy mình ở trong đó, nhiều khi cũng buồn và cô đơn lăm các bạn ạ, mình không biết sẽ như vầy tới bao giờ, tới khi nào nữa. Cũng có nhiều lúc minh lên mạng tìm bạn qua yahoo  nhưng mình ở tận Quảng Ngãi, còn hầu hết là ở miền Nam , xa quá, nên mình cảm thấy rất hụt hẫng.
    PHƯƠNG THÙY
  • 11/2/2010 8:53:47 AM

    Đọc tâm sự của chị tôi thấy thương thương chị, tôi cũng 27 tuổi rồi, cũng tốt nghiệp ĐH và đi làm, cũng chưa có người yêu, tôi không phải là mẫu phụ nữ khó tìm chồng vì tôi không học quá cao, hay quá tự tin hay gì gì đó, người ta hay nói tôi nhìn cũng xinh xắn và kén chọn, nhưng tôi nghĩ mình không kén chọn, chỉ tại tôi chưa thể rung động trước 1 ai, nhiều người muốn hẹn hò với tôi nhưng tôi thấy chưa ai có thể làm cho tôi có mong muốn đi cùng với người đó suốt quãng đời còn lại.

    Tôi cũng đi làm rồi về nhà, ít đi chơi, ít ra đường vì không thích sự ồn ào, tôi thích về nhà, quây quần bên người thân hơn và ăn cơm nhà hơn ngoài quán xá. Tuy nhiên tôi không cảm thấy bị hối thúc vì chuyện tình cảm từ người thân và từ chính bản thân mình, tôi cứ vui sống, khi nào gặp người hợp ý thì tốt, nếu không gặp được thì cũng chẳng sao, vì nôn nóng quá, mình dễ bị hoa mắt và sẽ chọn nhầm, lúc đó còn đau khổ hơn là sống 1 mình. Chúc bạn lạc quan hơn nhé. Khi bạn cần tâm sự có thể gửi mail cho tôi theo địa chỉ, vothithuylam@yahoo.com. Rất vui được chia sẻ cùng chị.

    Thuy Lam
  • 10/24/2010 11:39:24 AM
    Hi, em cũng giống chị, tuổi em 22 chưa mối tình vắt vai, cũng chỉ vì nghĩ về gia đình, cũng muốn tìm một người để yêu và lấy, nhưng sao em thấy điều đó quá khó. Cũng nhiều người đến với em nhưng em lại không thể yêu họ. Những ngày lễ em thường thui thủi trong phòng, bạn bè đi chơi với người yêu. Để quên đi sự trống vắng em lại ngồi lướt web, điện thoại về nhà. Có những lúc bạn bè bảo em yêu đại đi người nào, nhưng lương tâm em không cho phép em dối lòng. Đọc bài viết của chị em thấy sao giống mình quá.Nhưng chị ơi, chị đừng buồn vì hạnh phúc sẽ đến với mình khi mình biết trân trọng chị à.
    DOLPHIN
  • 10/22/2010 4:27:53 PM
    Một người phụ nữ không xinh đẹp nhưng đảm đang, nhân hậu và biết cách sống thì ở đất nuwóc Việt Nam rất nhiều đo anh Như Lạc. Tuy nhiên không phải ai cũng nghĩ như vậy. Cuộc sống quá bất công khi còn có những người đàn ông chọn 1/2 của mình phải xứng tầm với họ. Vậy đàn ông có phải là trụ côt jtrong gia đình không? Họ đã sẳn lòng từ bỏ một người yêu mà theo tôi nghĩ cô gái ấy là vàng trong xã hội ngày nay. Thật tiết cho những người đàn ông đó, đã đánh mất của quí mà không hề hay biết.
    NGUYỄN XUÂN HỒNG
  • 10/22/2010 1:00:42 PM
    Đồng cảm! Mình cũng có tâm trạng giống như bạn, mình năm nay 28 tuổi cũng có trải qua vài ba mối tình nhưng cũng chẳng đi tới đâu, cho tới bây giờ thì vẫn cô đơn. Nhiều lúc nghĩ thôi cứ sống vô tư thoải mái đi, cái gì tới thì nó sẽ tới thôi mà. Nhưng mọi người xung quanh cứ nói ra nói vào chuyện chồng con nên cũng thấy buồn.
    BÉ HEO
  • 10/20/2010 7:28:03 PM
    Đọc nội dung của bạn tôi thấy mình cũng đồng cảnh ngộ ghê. Giá mà chúng ta có cơ hội trở thành bạn của nhau, để chia sẽ cô đơn bạn nhỉ. Hôm nay 20/10 mà tôi nằm nhà để lước web đấy.
    MT
  • 10/20/2010 9:55:16 AM
    Mình thấy tâm sự của bạn sao sao ấy, cuộc sống mà phải tự tin và tự khẳng định mình bạn nhé, mình là nam hiện tại cũng thuộc loại hàng 3 đời gần chạm ngưỡng 35, mình cũng lo cho bản thân và gia đình sau này, trong thời buỗi vàng thau lẫn lộn, người như bạn hơi bị khó tìm, hãy mở rộng tấm lòng đón nhận, mình thấy đâu đó còn chút yêu thương, cái mà đàn ông chúng tôi cần không phải là người phụ nữ nhan sắc, mà chúng tôi cần phụ nữ phải có chút gì đó nữ tính một tí, chúc bạn 20/10 vui vẻ. Mình được đọc đâu đó những câu thơ mà mình quên tác giả, giờ tặng bạn "Ai trong đời cũng có thể tiến xa/Nếu có khả năng tự mình đứng dậy/Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy/Không chỉ dành cho một riêng ai". Chúc vui!
    Mensa
  • 10/20/2010 9:08:12 AM
    Chào K.Thy, bạn thấy không, có rất nhiều người cũng có tâm sự giống bạn đấy. Mình cũng vậy, trước đây, mình không quan tâm lắm đến việc này, vẫn vô tư trong các mối quan hệ bạn bè, xã hội. Rồi bạn bè bắt đầu lần lượt lập gia đình hết, ngay cả bạn thân nhất của mình cũng lấy chồng, sau mấy tháng quen nhau. Mình bắt đầu cảm thấy thật hụt hẫng, không còn hứng thú đi tham gia các hoạt động tập thể, hay các buổi cafe nữa. Cứ cuối buổi làm việc, lại mong về nhà chơi với các cháu trong gia đình, may mắn là mình có một gia đình thật phúc, có ba mẹ, anh chị em luôn bên cạnh, nhưng chưa bao giờ thúc giục mình phải lấy chồng. Mình cũng thử đi hẹn hò 1, 2 lần, nhưng sau buổi ấy, mình cảm thấy thật vô vị. Bạn bè gặp nhau, thường nói mình kén chọn, chứ họ không biết cảm xúc của mình thế nào. Mình nhận ra rằng tình yêu không những cần nỗ lực của bạn trong cuộc sống, mà còn có duyên nợ giữa hai tâm hồn đồng điệu. Chúc bạn tìm lại được niềm vui trong cuộc sống nhé.
    Ngọc Bích
  • 10/20/2010 6:45:36 AM
    Chúng ta phải tự tìm cơ hội cho riêng mình chứ không nên ngồi đợi. Có bao giờ bạn đi tìm việc chưa? Bạn phải tìm nơi tuyển dụng, thông tin nếu thấy phù hợp thì bạn sẽ nộp hồ sơ. Và cuối cùng có thể là buổi gặp giữa 2 bên. Nếu bạn không thực hiện những việc trên liệu bạn có tìm được việc nhưng mình muốn. Và tình yêu cũng thế. Bạn phải tìm cơ hội cho chính mình... Hãy thử một lần... và bạn sẽ tìm được... Chúc các bạn sẽ tìm thấy nữa kia của bạn ở đâu đó.
    PHAN HIEP
  • 10/18/2010 11:56:20 PM
    Đọc tâm sự của bạn tôi thấy mình cũng giống bạn, nhưng ít ra trong cuộc sống bạn còn cảm thấy yêu đời. Còn tôi đã rất lâu rồi tôi không có cảm giác gì hết, bạn bè tôi hầu như ai cũng lập gia đình, xung quanh đồng nghiệp cũng vậy. Lúc trước còn hào hứng tham gia các hoạt động cộng đồng, muốn làm những điều thật lớn lao, giúp ích cho gia đình và xã hội. Giờ ngọn lửa đó đã tắt. Bây giờ nơi tôi muốn về nhất sau khi làm là đi về nhà. “Lấy vợ đi, quá 30 tuổi rồi đấy” là những điều, mà tôi nghe nhiều nhất, những lúc như thế tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cuối tuần là lúc rảnh rỗi tôi thường ra quán cà phê để nghe người khác nói chuyện tôi hầu như đã quên cách nói chuyện, thậm chí không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. 32 tuổi chưa có nổi 1 cuộc hẹn nói gì đến người yêu. Nhiều lúc muốn có một ai đó kéo mình ra khỏi cuộc sống này, muốn được đưa đón ai đó, muốn được ngồi để nghe người đó nói chuyện mà không được. Nhiều lúc nghe mọi người gọi về nhà ăn cơm mà thấy thèm. Tôi cũng muốn chuyển nghành để được giao tiếp nhiều hơn, có cơ hội gặp nhiều người hơn. Chứ cứ cắm đầu vào máy tính code từ sáng đến tối như thế này chắc tới 40 tuổi cũng chẳng có ai thích một người như tôi.
    T.Hoàng
  • 10/17/2010 9:51:01 PM
    Đọc lời tâm sự của bạn tôi xin chia sẻ với bạn (K.THY) Thật sự trong cuộc sống không có duy nhất tình yêu đâu bạn ạ, còn có nhiều thứ khác để chúng ta quan tâm đến. Nếu không có duyên nợ với nhau thì làm sao ta tìm thấy nhau hả bạn. hãy cứ an tâm rằng ở đâu đó trên trái đất này có người đang đợi bạn nếu thật sự đó là duyên nợ của bạn, hãy tự tin và yêu đời lên nhé bạn!!! (lời văn của mình nó không được suôn sẻ lắm nhưng thật sự mình muốn chia sẻ với bạn)
    Serin
  • 10/17/2010 11:12:25 AM

    Tôi năm nay 35 tuổi, đã có một thời gian tôi cảm thấy hoang mang lo lắng như bạn nhưng bây giờ thì tôi đang có một tình yêu thật đẹp và chúng tôi đang lên kế hoạch cho đám cưới trong năm nay.

    Tôi vào đại học năm 22 tuổi. Khác với những bạn trong lớp suốt quá trình học tôi không hề vướng tới chuyện tình cảm. Không phải không có ai theo đuối mà vì tôi muốn chuyên tâm vào việc học để lúc ra trường kiếm được một việc làm tốt. Lúc có việc làm ổn định, tiền bạc dư dả hẵng yêu, đó là suy nghĩ của tôi lúc đó. Ra trường đi làm được vài năm nhưng khi nhìn lại vẫn không có một ai theo đuổi. Tôi bắt đầu lo lắng.

    Nhiều lúc bạn bè, người thân cứ ghẹo “chọn kỹ quá coi chừng ế” tôi lại thấy lo lắng hơn. Ngày qua ngày tôi lại càng thấy tự ti với bản thân mình hơn. Những ngày lễ, tết tôi thường thui thủi một mình trong nhà. Muốn ra ngoài cho khuây khỏa nhưng tôi thấy tủi thân vì bạn bè đều tay trong tay với người mình yêu cả.

    Biết ở riết trong nhà sẽ không giúp ích được gì nên tôi thường tìm cho mình một cái cớ để ra ngoài. Ban đầu là những câu lạc bộ, những buổi sinh nhật hay những lần tập thể thao, đó là nền móng ban đầu để tôi bắt đầu những mối quan hệ bạn bè. Dần dần tôi thấy mình như luôn bận bịu với những mối quan hệ này. Bù lại tôi thấy mình sống thật năng động, có ích. Một lần trong chuyến đi làm từ thiện tôi gặp anh. Tình yêu chúng tôi đơm hoa kết trái từ đó.

    Qua câu chuyện của tôi mong bạn tìm cho mình được một hướng giải quyết hợp lý. Chúc bạn mau chóng tìm được một tình yêu đẹp.

    Ngọc Quỳnh
  • 10/17/2010 10:52:39 AM
    Nếu các bạn gái không kén chọn, có lòng nhân hậu dù không đẹp lắm cũng dễ kiếm được người yêu nếu các bạn tham gia tích cực trong các hội từ thiện cứu giúp mọi người thì tình yêu sẽ đến thôi. Đàn ông trí thức chúng tôi chỉ cần 1 người vợ nhân hậu. Có nhân hậu thì có tất cả [Và hơi đảm đang chút xíu là được rồi dù khuôn mặt không đẹp (Xinh lâu xuống cấp hơn đẹp), không giàu có, trình độ văn hóa trên cấp 3 là tốt rồi].
    Bùi Như Lạc
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ