Bài văn “nghĩ về tiền” đong đầy yêu thương

07/11/2011 08:39 (GMT + 7)
TT - Một bài văn kín sáu trang giấy học trò được viết liền mạch trong một đêm không ngủ, dưới dạng một bức thư gửi mẹ làm lay động bất cứ ai.

>> “Thư gửi mẹ” gây xúc động cộng đồng mạng

Đó là bài văn nghị luận với chủ đề “Nêu quan điểm của anh (chị) về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống”, qua nét bút của cậu học trò Nguyễn Trung Hiếu, lớp 11 chuyên lý Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lại tràn ngập yêu thương.

Gia cảnh nghẹn ngào

Ngồi chờ cả buổi chiều tại nhà Nguyễn Trung Hiếu ngày 6-11, chúng tôi chỉ gặp ông bà nội cậu học sinh lớp 11A1 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Người mẹ suy thận ốm yếu đang tất tả chăm người bà bị ốm. Còn bản thân Hiếu, cả ngày chủ nhật đã lên lịch đi sắp xếp, đóng gói quần áo quyên góp được cho chương trình “Thắp sáng bản em” ủng hộ trẻ em ở Mường Tè, Lai Châu.

Bà Đỗ Thị Lạp - bà nội của Hiếu - đang lụi cụi ngồi bên người chồng ốm yếu nằm trên giường. Bà Nguyễn Thị Cúc - hàng xóm - xót xa: “Cả gia đình năm người giờ chỉ trông chờ vào đồng lương hưu của ông lão 90 và bà lão đã trên 70 tuổi”. Năm người thì có đến bốn người ốm đau liên miên, trừ Hiếu. Bà nội bị tiểu đường biến chứng mờ mắt. Ông nội già yếu, tim phổi đều có vấn đề. Mẹ bị suy thận trường kỳ tám năm. Bố bị biến chứng viêm não, thần kinh không bình thường từ khi còn nhỏ. Lương hưu quân đội của ông nội Hiếu hơn 3 triệu đồng, còn lương hưu vị trí công nhân quét dọn thâm niên trong doanh trại quân đội của bà Lạp chỉ hơn 1 triệu đồng.

Lôi chiếc xoong nhôm cũ kỹ, mất nắp, bà Lạp ngập ngừng: “Đây, suất ăn “sang” của nhà tôi đây: 10.000 đồng cho ba lạng cá diếc, kho lên, ăn mười ngày qua cũng không hết đây này”. 10.000 đồng là tiền thức ăn cho mười ngày của một gia đình sống giữa đất Hà thành đắt đỏ! Hai vợ chồng già nương vào nhau bằng đồng lương ít ỏi, rồi lại tính toán chắt chiu đồng lương ấy để ra được hơn 1 triệu đồng nuôi gia đình ba người của cậu con trai.

Trong gia đình Hiếu, người được quan tâm, bồi dưỡng nhiều nhất là ông nội 90 tuổi. Xót xa thay khi nghe bà Lạp tâm sự: “Cả nhà ốm nhưng chỉ có mình ông nhà tôi được uống sữa. Mình ông ấy cũng mất hơn 1 triệu đồng tiền thuốc mỗi tháng. Song mọi người đều hiểu rằng nếu ông cụ 90 tuổi nhà tôi có mệnh hệ gì, Nhà nước cắt mất suất lương hưu trên 3 triệu đồng, bốn người còn lại sẽ không có gì mà ăn nữa”.

Trường kỳ muối vừng

Đến 19g Hiếu mới về nhà. Hiếu cao trên 1,7m mà chỉ tròm trèm 43kg cười khi được hỏi về công việc tình nguyện ngày chủ nhật. “Em tham gia câu lạc bộ tình nguyện với các anh chị được nửa năm rồi. Mục đích duy nhất là giúp các em nhỏ nghèo như mình không phải thiếu thốn, khổ sở”. Công việc ngày chủ nhật của Hiếu là đi đến từng nhà thu gom quần áo, rồi cùng các bạn đóng gói cẩn thận gửi lên cho các bé ở vùng núi.

Còn nhớ khi đỗ một lúc vào hai trường có khối chuyên nổi tiếng Hà Nội là THPT Chu Văn An và THPT Hà Nội - Amsterdam, cả nhà đều ngăn không cho cậu học Trường Hà Nội - Amsterdam dẫu nó danh tiếng. Lý do duy nhất là vì ai cũng nói đó là trường phải đóng nhiều tiền. “Và đúng là cả nhà đã sợ run lên thật khi năm đầu tiên, quỹ phụ huynh của nhà trường yêu cầu đóng 2 triệu đồng. Gia đình phải đi vay mỗi nơi một ít mới đủ tiền đóng quỹ” - bà Lạp kể.

Trong bài văn, Hiếu đưa ra lý do nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền cho mẹ. Ít ai biết rằng bên cạnh nhịn ăn sáng, cậu học sinh gầy gò còn trường kỳ ăn trưa với món muối vừng. Một lần tình cờ nhìn vào hộp cơm Hiếu mang đi, các thầy cô không thể cầm lòng và quyết định ủng hộ tiền giúp cậu học trò nghèo học giỏi.

Lật hết đống sách vở dày cộp, Hiếu lôi tận dưới cùng giá sách ra bài văn của mình: “Em phải giấu thế này vì không muốn bố mẹ tìm đọc được, phải suy nghĩ sẽ rất buồn”.

NGỌC HÀ

Ngay bên lề trái trang văn cuối cùng của Hiếu, cô Đặng Nguyệt Anh - giáo viên văn lớp 11A1 - nắn nót ghi những dòng riêng tư: “Con hiện tại rất gầy và xanh xao. Bây giờ cô đã hiểu nguyên nhân. Nhưng theo cách này thì không ổn. Cô có cách giúp con kiếm tiền giúp mẹ”.

Trên website của Trường Hà Nội - Amsterdam đã đăng thông tin từ thầy Vũ Quốc Lịch về hoàn cảnh của tác giả bài văn và trợ giúp của thầy cô, bạn bè. Cảm thông với gia cảnh của em, ban giám hiệu nhà trường đã phát động phong trào “Nhà giáo Trường Amsterdam đỡ đầu cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt”. Sau một tháng triển khai, tính đến trung tuần tháng 10-2011, ban vận động đã nhận quyên góp và chuyển tới em Nguyễn Trung Hiếu số tiền 12,9 triệu đồng và một bộ laptop. Ngoài ra, để có nguồn tài chính ổn định và giúp em Hiếu có điều kiện học tập nâng cao trình độ, các thầy cô còn có hình thức chia sẻ phong phú khác như trích lương “tặng hằng tháng” cho em Hiếu 450.000 đồng, thầy Nguyễn Trọng Tuấn - nguyên hiệu phó nhà trường - cam kết cho em Hiếu vay hằng tháng 500.000 đồng đến khi học hết lớp 12, cô Nguyễn Thúy Hằng - giáo viên toán - tặng em một suất học bổng cho tất cả các môn học ở trung tâm “Học mãi”… Hiện nay cuộc vận động vẫn tiếp tục được triển khai.

Thư gửi mẹ(*)

Mẹ thân yêu của con!

“Trời ơi là trời! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à?”. Đó là những “điệp khúc” mẹ cất lên hằng ngày dạo gần đây vì con quyết định nhịn ăn sáng đi học để tiết kiệm chút tiền cho mẹ, cho gia đình. Có lúc mẹ còn gắt lên hỏi con “sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ?”.

Mẹ ơi, những lúc ấy mẹ đang giận nên con không dám cãi lại. Nhưng giờ đây con muốn được bày tỏ lòng mình rằng tại sao con lại có những suy nghĩ, hành động kỳ lạ như vậy. Vâng, tất cả là vì tiền. Chỉ đến tận bây giờ con mới nhận ra cả một quãng thời gian dài trước đó con đã non nớt, ngây thơ biết chừng nào khi nghĩ về tiền. Cách đây tám năm bệnh viện đã chẩn đoán mẹ bị suy thận mãn tính độ 4 (độ cao nhất về suy thận). Tám năm rồi nhà ta đã sống trong túng thiếu bần hàn, vì bố mẹ không kiếm được nhiều tiền lại phải dành tiền cho mẹ đi chạy thận. Nhưng bố mẹ vẫn cho con tất cả những gì có thể, và cậu bé học trò như con cứ vô tư đâu biết lo gì.

Hồi học tiểu học, tiền bạc đối với con là một cái gì đó rất nhỏ, nó là những tờ giấy với đủ màu có thể dùng để mua cái bánh, cái kẹo, gói xôi hay cái bánh mì... Con đâu có ngờ tiền chính là yếu tố quyết định sinh mạng mẹ mình, là thứ bố mẹ phải hằng ngày chắt bóp và bao người thân gom góp lại để trả cho từng ca lọc máu cho mẹ tại Bệnh viện Bạch Mai, là thứ càng làm mẹ thêm đau đầu suy nghĩ khi mẹ buộc phải nghỉ việc làm vì điều kiện sức khỏe không cho phép.

Rồi đến khi con học lớp 8, mẹ càng ngày càng yếu và mệt, phải tăng từ 2 lên 3 lần lọc máu/tuần. Những chỗ chích ven tay của mẹ sưng to như hai quả trứng gà, nhiều hôm máu thấm ướt đẫm cả tấm băng gạc. Do ảnh hưởng từ suy thận mà mẹ còn bị thêm viêm phổi và suy tim. Rồi ông lại bị ốm nặng, bố phải nghỉ việc ở nhà trông ông, nhà mình vì thế càng trở nên túng quẫn, mà càng túng thì càng khổ hơn. Tờ một trăm ngàn hồi ấy là một thứ gì đó xa xỉ với nhà mình. Cũng từ dạo ấy, đầu óc non nớt của con mới dần vỡ lẽ ra rằng tiền bạc chính là mồ hôi, nước mắt, là máu (theo đúng nghĩa đen của nó, vì có tiền mới được chạy thận lọc máu mà) và bao nỗi niềm trăn trở lo lắng của bố và mẹ.

Hôm trước con có hỏi quan điểm của mẹ về tiền bạc thế nào để con có thêm ý viết bài làm văn nghị luận cô giao. Mẹ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đường đột ấy. Rồi mẹ chỉ trả lời với ba từ gọn lỏn: “Mẹ ghét tiền”. Nếu con còn thơ dại như ngày nào, hay như một người ngoài nào khác thì chắc con đã ngạc nhiên lắm. Nhưng giờ đây con cũng đồng ý với mẹ: con cũng ghét tiền. Bởi vì nó mà mẹ phải mệt mỏi rã rời sau mỗi lần đi chạy thận. Mẹ chạy thận ba lần mỗi tuần, trước đây bố đưa đón mẹ bằng xe đạp, nhưng rồi mẹ bảo đi thế khổ cả hai người mà còn phải chờ đợi mất ngày mất buổi của bố nữa nên mẹ chuyển sang đi xe ôm. Nhưng đi xe ôm mất mỗi ngày mấy chục, tốn tiền mà lại chẳng kiếm đâu ra, mẹ quyết định đi xe buýt. Mỗi khi về nhà, mẹ thở hổn hển, mẹ lăn ra giường lịm đi không nói được câu gì. Con và bố cũng biết là lúc ấy không nên hỏi chuyện mà nên để yên cho mẹ nghỉ ngơi. Tám năm rồi, tám năm chứng kiến cảnh ấy nhưng con vẫn chưa bao giờ có thể quen được. Con chỉ biết đứng từ xa nhìn mẹ và nghiến răng ước “giá như có dăm chục ngàn cho mẹ đi xe ôm thì đâu đến nỗi!”. (...)

Con sợ tiền mà lại muốn có tiền. Con ghét tiền mà lại quý tiền nữa mẹ ạ. Con quý tiền và tôn trọng tiền bởi con luôn biết ơn những người hảo tâm đã giúp nhà mình. Từ những nhà sư tốt bụng mời mẹ đến chùa vào cuối tuần, những cô bác ở hội chữ thập đỏ quyên góp tiền giúp mẹ và gia đình mình. Và cả những người bạn xung quanh con, dù chưa giúp gì được về vật chất, tiền bạc nhưng luôn quan tâm hỏi thăm sức khỏe của mẹ... Nhờ họ mà con cảm thấy ấm lòng hơn, vững tin hơn.

Con cảm thấy bất lực ghê gớm và rất cắn rứt lương tâm khi mẹ không đồng ý với các kế hoạch của con. Đã có lúc con đòi đi lao động, đi làm gia sư hay đi bán bánh mì “tam giác” như mấy anh sinh viên con quen để kiếm tiền giúp mẹ nhưng mẹ cứ gạt phăng đi. Mẹ cứ một mực “tống” con đến trường và bảo mẹ chỉ cần con học giỏi thôi, con giỏi thì mẹ sẽ khỏe.

Vâng, con xin nghe lời mẹ. Con vẫn đến trường. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ và bố vui lòng. Nhưng mẹ hãy để con giúp mẹ, con đã nghĩ kỹ rồi, không làm gì thêm được thì con sẽ nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền. Không bán bánh mì được thì con sẽ ăn cơm với muối vừng. Mẹ đừng lo mẹ ạ, mẹ hãy an tâm chạy chữa và chăm sóc cho bản thân mình. Hãy để con được chia sẻ sự túng thiếu tiền bạc cùng bố mẹ. Vậy con khẩn thiết xin mẹ đừng cằn nhằn la mắng con khi con nhịn ăn sáng. Mẹ đừng cấm đoán con khi con đi lấy chày, cối để giã lạc vừng. Dù con đã sút 8 cân so với năm ngoái nhưng con tin rằng với sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình thì nhà ta vẫn có thể sống yên ổn để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu trong việc quyết định hạnh phúc nữa.

Đứa con ngốc nghếch của mẹ

NGUYỄN TRUNG HIẾU

(*) Trích bài văn của Nguyễn Trung Hiếu. .

0
Ý kiến bạn đọc (86) Gửi ý kiến của bạn
  • 9/13/2012 9:52:19 PM
    Anh rất đáng là tấm gương em noi theo.
    thanh
  • 1/30/2012 2:12:33 PM

    Bài viết của em tuy không dài nhưng thực sự rất chân thật và sâu sắc. Đọc bài viết của em, chị cảm giác mình nhỏ bé, những ngày tháng qua chị đã sống quá vô nghĩa... Cảm ơn em nhiều lắm! Và chị tin rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với em cùng gia đình em mãi mãi! Cầu chúc em luôn luôn được bình an trong cuộc sống nhé!

    trần phượng
  • 1/6/2012 10:38:14 AM
    Hiếu thân mến! Tôi cũng đã từng có những suy nghĩ như em, đó là vào những năm 80, đây là giai đoạn khó khăn chung của mọi người. Tôi cũng đã từng nhịn ăn sáng để dành số tiền đó vào việc học tập của mình và thực hiện những điều mình mong muốn. Bây giờ, trong hoàn cảnh hiện tại với gia đình tôi, thực sự khi đọc những dòng chữ trong bài văn của em tôi đã rơi nước mắt, thực sự tôi có lúc đã rất ghét tiền vì nó đã khiến nhiều người như tôi và nhiều gia đình tôi khốn đốn vì nó. Và qua bài văn của em tôi đã thực sự thấy tin chính bản thân mình, vì đã có người có suy nghĩ đồng cảm với tôi. Cảm ơn em và chúc em thành công.
    Nguyễn Đông Anh
  • 12/4/2011 12:11:44 AM
    Cuộc sống có trải qua những chông gai thì ta mới trưởng thành được. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng em đã có những suy nghĩ rất chín chắn về đồng tiền và cuộc sống, chị tin rằng em có thể vượt qua những trở ngại ở tương lai để giành lấy thành công và đạt được những điều em muốn, chúc em gặp nhiều may mắn.
    Nguyễn Thị Ngọc Bích
  • 11/21/2011 8:17:22 AM

    Hoàn cảnh của tôi tương tự như của em, nhưng tôi lại không nói được những điều đang diễn ra xung quanh mình. em thì khác, em nói được cảm xúc của mình dành cho mẹ và cả những đồng tiền. Qua em, tôi thấy mình có nghị lực hơn, cảm ơn em! Chúc em vượt qua tất cả để gặt hái được nhiều thành công trong tương lai nhằm giải quyết tốt chuyện cơm áo gạo tiền sau này.

    MinhTam
  • 11/14/2011 10:13:12 PM
    Hiếu à, gia đình anh cũng đang khăn về nhiều thứ, và anh thật sự thấy thấm thía về những lời chân thật đấy của em, anh rất xúc động. Cố gắng lên em, anh tin em sẽ thành công.
    Nguyễn Công Định
  • 11/14/2011 10:02:49 PM
    Thật xúc động, chân thành và sâu sắc. Cảm ơn Hiếu rất nhiều vì những dòng văn chan chứa cảm xúc của em, đã làm cho chị và nhiều người có cách nhìn khác về cuộc sống... Chúc mọi người trong gia đình em thêm nhiều sức khỏe. Chúc em ngày càng nhiều nghị lực để vững bước.
    thienthanbaby_22@...
  • 11/13/2011 5:19:52 PM

    Hoàn cảnh của tôi và em không giống nhau, có lẽ tôi vẫn may mắn hơn em vì tôi có một gia đình mạnh khỏe. Nhưng nhiều lúc đồng tiền, chuyện tiền bạc khiến tôi phát điên. Chỉ mong sao những giá trị đích thực của cuộc sống sẽ vẫn tồn tại để rồi sẽ không còn ai như em, như mẹ em hay như tôi có lúc phải nói rằng mình ghét tiền.

    Xuân Thanh
  • 11/13/2011 4:28:55 PM

    Anh Hiếu ơi bài viết về suy nghĩ của anh làm em rất xúc động, em cũng nhiều khi có những suy nghĩ về nó như anh nhất là những khi nhà em có nhiều việc khó khăn. Anh Hiếu à tuy hoàn cảnh như vậy nhưng em vẫn mong rằng anh và gia đình sẽ vượt qua tất cả. "Đừng nản lòng phía trước là một con đường lớn đấy anh Hiếu ạ" Thật khâm phục người anh của em! Cố lên.

    phạm đông giang
  • 11/11/2011 2:09:21 PM
    Cuộc sống có nhiều điều mà đôi khi con người không hiểu. Tiền là một trong những điều đó. Qua cuộc sống của em anh hiểu được nhiều điều. Anh cũng đã trãi qua những khoảng thời gian như em. Anh hiểu và cảm thông. Anh đã khóc khi đọc bài văn của em. Với anh đó không phải là bài văn nữa mà là một phần cuộc sống của mình trong đó. Em hãy cố gắng lên. Phải làm tất cả đi em. Cố gắng học thật tốt đi em. Anh nghĩ mẹ em đọc được bài văn này mẹ em sẽ khóc và hiểu tất cả. Chúc em học tốt. Phải cho mọi người thấy mình đã làm gì. Anh hi vọng những ai có cuộc sống tốt hơn hãy nghĩ về những người như em và gia đình. Anh chúc em thành đạt.
    LÊ VĂN BÌNH
  • 11/11/2011 9:02:16 AM

    Tôi nay đã lên chức làm cha. Tôi giờ lại càng thấm thía và trân trọng cái nghèo. Bài văn của bạn quả là cần thiết để mỗi chúng ta đây biết nhìn nhận lại. Chính cái nghèo đã làm cho con người được tôi luyện và nâng giá trị cuộc sống, nhưng cũng chính nó đã làm chính ta phải sống và vận động tất cả sức lực. Cố lên Hiếu à. Rồi em sẽ cảm thấy trân trọng cái nghèo.

    Nguyễn Khải Hoàng
  • 11/10/2011 10:16:04 PM
    Mình năm nay cũng bằng tuổi của Hiếu . Khi đọc xong bài văn này mình cũng nhận ra được giá trị của đồng tiền và biết chi xài một cách hợp lý. Mình mong bạn vượt qua được khó khăn và vươn lên trong cuộc sống Hiếu nhé. Cố lên!
    Bùi Tấn Đạt
  • 11/10/2011 7:26:37 PM

    Trong xã hội tấp nập và chạy đua theo nhiều mục tiêu gấp gáp như ngày nay, nhiều giá trị của con người và tính nhân văn dường như cũng bị xáo mòn và lãng quên. Câu chuyện có thật của Hiếu cùng sự cảm thông chia sẻ của mọi người sẽ giúp em thêm nghị lực và niềm tin ở phía trước để dạt được những ước mơ mà em ấp ủ.

    Cầu mong số phận sẽ mỉm cười với em với những gì em đang đang ấp ủ dù tôi biết cuộc sống với bao khó khăn sẽ chưa từ bỏ em trong dòng đời. Cám ơn em đã là một đóa hoa giữa cuộc đời về nghị lực và sự vượt khó, biết bao nhiêu người còn đang đắm chìm trong mộng tưởng về giá trị đồng tiền sẽ thức tỉnh bởi tấm lòng của em. Em làm cho tôi có thêm sức mạnh để được sống trong tình yêu thương và chia sẻ.

    Mai Anh Tú
  • 11/10/2011 5:01:45 PM
    Cô thật sự xúc động Hiếu à. Cô đã đọc đi đọc lại nhiều lần bài văn của em và mỗi lần đọc là mỗi một cảm xúc khác nhau, nhưng tựu chung là sự cảm phục. Em đã làm lay động rất nhiều trái tim bằng tình cảm rất thật của mình. Cố lên em nhé, cô cầu chúc em có thêm nhiều nghị lực để vượt qua mọi trở ngại của cuộc đời.
    Nguyễn Thị Thanh Tuấn (BÌNH DƯƠNG)
  • 11/10/2011 12:53:14 PM

    Bài viết của em, hoàn cảnh của em đã chạm đến nơi sâu kín trong tâm hồn của nhiều người. Rất cảm ơn em vì sẽ có nhiều người cần suy nghĩ lại mục đích cuộc sống và hành động của chính mình, nhất là giới trẻ 9X hiện nay. Anh cũng là một người gặp nhiều khó khăn, và anh hiểu những gì em đang đối mặt. Anh chí muốn nói rằng: Không gì là không thể, em hãy cố gắng vượt qua, từng ngày sống tốt như em đang sống, và một ngày em sẽ cập bến hạnh phúc. Mong em vững tin, học giỏi để làm chỗ dựa cho gia đình mình. Cảm ơn em.

    Hạ Thanh
  • 11/9/2011 11:53:25 PM

    Anh thật xúc động vì những gì em thể hiện trong bức thư gửi mẹ. Một điều tưởng chừng đơn giản nhưng có ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống con người. Nhiều người không dám thừa nhận rằng mình xem trọng đồng tiền vì họ lo sợ điều gì đó mơ hồ mà họ không định nghĩa được. Bài viết của em chắc chắn sẽ làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người. Đồng tiền kiếm bằng mồ hôi nước mắt sẽ luôn luôn đáng quý, đáng trân trọng.

    Bản thân em còn đi học mà đã suy nghĩ sâu sắc như vậy thật hiếm có, vì em không trực tiếp làm ra tiền nhưng em biết cách tiết kiệm tiền cho mục đích cao đẹp hơn: cho mẹ, đó cũng như em làm ra tiền vậy. Có câu rằng không nên xem thường những chi phí nhỏ, lỗ thủng bé có thể làm đắm cả con tàu. Anh cảm ơn em vì những tâm sự đã viết ra chia sẻ. Chúc em mạnh mẽ vượt qua khó khăn để lo cho mẹ.

    Phạm Văn Thản
  • 11/9/2011 9:53:38 PM
    Đọc bức thư của em tôi cảm động và chân trọng suy nghĩ của em về '' tiền'' trong thâm tâm tôi tôi cũng ghét tiền nhưng tôi vẫn phải xài tiền...Trong cuộc sống hằng ngày tôi va chạm nhiều vấn đề gai góc của cuộc sống nhưng mảng tối trong xã hội và những con người đã buộc phải vập ngã đầu đời vì không có tiền...có những mảnh đời rất đáng thương và cũng không ít những mảnh đời rất đáng trách...có nhiều lúc tôi đã phải thốt lên ước gì thế gian này cứ trần trụi như thời nguyên thủy để tất cả sống với nhau chỉ bằng tình người....
    NDK
  • 11/9/2011 7:12:10 PM
    Mình đã rớm nước mắt khi đọc những dòng này. Bài văn của Hiếu đã giúp mình hiểu hơn giá trị của đồng tiền, đồng thời hiểu hạnh phúc chính là điều cốt yếu của cuộc sống... Tiền giúp người ta hạnh phúc hơn, nhưng cũng khiến bao người đau khổ. Mong Hiếu cùng gia đình sớm vượt qua khó khăn và mong những nhà hảo tâm hãy mở lòng giúp đỡ gia đình cậu học trò rất đáng mến phục này.
    huy quang
  • 11/9/2011 5:32:08 PM
    Mình rất hiểu và đồng cảm cùng Hiếu, đồng thời rất khâm phục ý chí và nghị lực của Hiếu. Em là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó của thanh thiếu niên thời hiện đại. Hy vọng có nhiều tấm lòng hảo tâm có thể giúp em vượt qua được hoàn cảnh khó khăn và đồng hành cùng em trên bước đường đầy chông gai sắp tới!
    Huynh Lu
  • 11/9/2011 5:03:38 PM
    Bài văn của cậu đã nói lên tất cả những gì về tiền trong cuộc sống của cậu. Trong cuộc sông của tớ, tiền cũng có nhiều điều đáng nói lắm nhưng em ra những khó khăn của tớ chưa là gì với những khó khăn của cậu! Chúc cậu nhanh chóng vượt qua khó khăn này nhé!
    Han Kang Wang
  • 11/9/2011 2:09:23 PM

    Hoàn cảnh của em và những suy nghĩ, tình cảm chân thật của em đã trở thành một bài học về đạo đức, làm biết bao người phải nhìn lại mình và suy nghĩ.

    lqv
  • 11/9/2011 1:50:58 PM

    Thưa tất cả mọi người! Chúng ta đang sống trong xã hội mà đồng tiền thì mất giá (lạm phát), mà một gia đình sông giữa đất Hà Thành phải sống cuộc sống thế. Nhưng điều làm tôi không kìm được khi thấy những dòng tâm sự của Hiếu, Hiếu là con người thế nào chắc tôi không cần phải nói... Tôi cũng như bao người Việt Nam khác cũng muốn giúp đỡ em Hiếu một phần dù là rất nhỏ, để em được yên tâm học tập, chăm sóc gia đình.... Tôi kiến nghị nhờ các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại, có 1 số tổng đài để những người như tôi có thể giúp em.

    Việt Anh
  • 11/9/2011 9:33:32 AM

    Chị thật khâm phục em, em có những suy nghĩ mà ít ai có được, nó đã đi vào lòng người chạm đến trái tim khơi dậy lòng cảm thông và muốn chia sẻ với em. Cố lên em nhé!

    cẩm chi
  • 11/9/2011 8:50:36 AM

    Bác chia sẻ cùng cháu Hiếu và bác tin rằng mai này khi học xong vào đời cháu sẽ thành công. Thiếu tiền cũng không xấu, ăn muối vừng cũng không xấu miễn là mình có quyết tâm vượt qua chính mình để vươn lên, để có một cuộc sống đàng hoàng bằng chính mồ hôi, nước mắt của mình.

    Ngày bác học đại học, mặc dù có sinh hoạt phí nhưng cũng phải mang cơm muối vừng theo cặp để ăn trưa những ngày đi thực tập xa. Vì các bạn bác đều có cơm, thức ăn tử tế nên bác đành leo lên sân thượng ngồi tựa bể nước ăn một mình, lâu rồi bạn bè tưởng bác lẻn đi ăn quán một mình đến khi họ phát hiện ra nơi ẩn núp của bác thì mọi người mới biết.

    Về đồng tiền, bác chỉ có ý kiến thế này. Đồng tiền rất quan trọng nhưng không phải là tất cả, kiếm ra đồng tiền rất khó nhưng tiêu đồng tiền như thế nào cho hợp lý mới thực sự khó hơn, kể cả việc cho con ăn học như thế nào là đủ, là đúng.

    nguyen van duc
  • 11/9/2011 8:34:28 AM

    Tôi rất cảm động về bài viết của em Hiếu. Một học sinh phổ thông chuyên Lý lại viết văn hay như vậy. Đây là một nhân tài.

    Nguyễn Văn Tám
  • 11/9/2011 8:30:37 AM

    Chúng ta đều biết con người có hai thứ quý giá là trí tuệ và con tim. Khi những người cho con tất cả vật chất quá giới hạn thì sẽ làm chúng trở lên vô cảm, ngu dốt…tức là hại chúng trở thành kẻ nghèo nàn, khốn khổ… Không phải chúng ta giàu mà thoát khỏi bị nô lệ vào đồng tiền. Khi giải quyết việc gì mà đều muốn dùng tiền giải quyết trước nhất thì sinh ra bạn chẳng dùng khả năng gì của bản thân mình, vì vậy cứ phải phụ thuộc vào tiền nên là nô lệ cho nó. Người làm chủ thật sự là dùng tiền sau cùng để giải quyết mọi việc khi không còn cách nào khác, họ luôn cố gắng dùng khả năng của bản thân trước bất cứ việc gì khò khăn. Tiền chỉ là vật lưu thông giúp trao đổi dễ dàng hơn, không phải là vật trang trí cho danh vọng. Khi công sức chúng ta bỏ ra dễ dàng thì nó chỉ là tờ giấy rẻ mạt. Vì vậy hãy dựa vào giá trị lao động của ta bỏ ra mà đánh giá nó.

    nguyễn
  • 11/9/2011 5:16:59 AM

    Có thể bạn lê Minh không phải là người Bắc, nên bạn không hiểu lối sống rất cổ điển của người Bắc. Dù có khó khăn đến đâu thì người ta cũng cố giữ lấy nếp nhà, ăn cơm với muối chứ không chịu đi ở nhà thuê. Mà nhà của bạn Hiếu có thể là do ông nội của bạn ấy xây dựng từ thời xưa, mà hoàn cảnh hiện tại của bạn ấy là rất khó khăn trong hoàn cảnh hiện tại, cả nhà đau ốm. Chắc bạn lê Minh là người đang may mắn hoặc là bạn chưa bị gặp khó khăn do hoàn cảnh mang lại, nên bạn nói vậy.

    Cuộc sống là thế đấy Lê Minh, bạn Hiếu là người con học giỏi, hiếu thảo, nhưng bạn ấy đâu tự chọn được hoàn cảnh cho mình. Thật đáng khâm phục Hiếu, vì trong khi đó có rất nhiều bạn được ăn mặc sung túc thì lại học không được. Đúng là ông Trời không cho ai tất cả những gì họ muốn! Chúc Hiếu luôn vững vàng, vượt khó để lập nghiệp!

    Châu nguyễn
  • 11/9/2011 1:35:50 AM

    Đọc những tâm sự của Cháu, tôi không cầm được nước mắt. Càng nghĩ, tôi càng thấm thía cái uy lực và cũng là bạc bẽo của tiền. Cũng vì nhà không có tiền mà tôi đã tưởng phải từ bỏ ước mơ cháy bỏng là học, nhưng với ý thức như cháu, tôi đã học và học: 2 năm ở nhà giúp mẹ gánh phân, nhổ mạ cấy lúa...tiếp 2,5 năm đi lính. Sau đó mới thi đại học nhưng không đỗ chuyển xuống học 4 năm học cao đẳng, tiếp 3 năm học đại học (chuyên tu), tiếp 2 năm cao học (hiện tại tôi đang làm NCS). Tôi chia sẻ những khó khăn cùng Cháu. Sao người ta cứ phải lao tâm khổ tứ với đồng tiền?.

    Với Mẹ, khi có thời gian tĩnh lặng, tôi vẫn nhớ như in một sự việc mà tôi không bao giờ cho phép mình được quên. Sự việc rất đơn, đó là lần tôi khăn gói quả mướp từ Nam ra Hà Nội học cao học. Như thường lệ, cứ khoảng 1 tháng tôi từ trường về thăm Bố Mẹ vào chiều thứ 7 (tôi là con út trong gia đình có 2 anh và 2 chị, tôi có vợ và con nhưng ở trong Nam). Chiều đó tôi về thấy Mẹ tôi ngồi ở cổng xoã tóc cho khô, nhìn thấy tôi, Mẹ kêu nên "a, chú út đã về". Lúc đó trong tôi không để ý thái độ và cảm nhận được câu nói của Mẹ. Sau này khi Mẹ mất (2008) lúc lâm nguy tôi kịp cùng vợ và con trai thứ 2 được 6 tháng tuổi từ Nam ra nhìn mặt. Hồi tưởng lại, thấy thương Mẹ vô cùng. Cả đời Mẹ tần tảo nuôi con, lớn lên tôi lại đi xa chẳng giúp được gì cho Mẹ, cũng chỉ vì không có "đồng tiền" để thường xuyên về thăm Mẹ. Thế đấy Hiếu ạ (chú cũng đặt tên đứa con trai thứ 2 của chú là Hiếu năm nay nó 4 tuổi) hãy cố gắng Cháu nhé. Chúc Cháu cùng gia đình sức khoẻ và gặp nhiều may mắn.

    Vu Hoang
  • 11/8/2011 9:43:15 PM
    Bài bình luận của anh Lê Minh thật ''khủng'' .Em không tưởng tượng  nổi .Chắc nhà anh cũng giàu lắm nhỉ?
    Một bạn đọc
  • 11/8/2011 8:53:53 PM

    Mình thấy ý kiến của bạn tên Lê Minh thật kinh khủng. Dù người ta có nghèo thật sự hay không thì người ta cũng không xin bạn đồng nào cả. Cứ cho là người ta không nghèo như những gì người ta nói thì đó cũng là 1 bài viết hay, việc gì bạn phải viết những câu ghê gớm đó!

    Paparotie
  • 11/8/2011 6:13:10 PM
    Đúng là mình đã rơi nước mắt khi đọc những lời thư gửi mẹ của em. Chúc em luôn nhìu niềm tin vững bước trên trường đời. các bạn nhỏ thế hệ 9x, nghĩ về mình như thế nào khi là những cậu ấm, cô chiêu được cung phụng đầy đủ nhưng thật chẳng ra gì....
    ngoc anh
  • 11/8/2011 5:45:01 PM

    Rất xúc động khi đọc bài văn của em Hiếu. Bên cạnh những băng hoại đạo đức đang lan tràn trong cuộc sống, bài viết của em đã thức tỉnh bao con tim. Xin cảm ơn, cảm ơn nhiều.

    Phạm bá Quang
  • 11/8/2011 1:07:37 PM

    Hiếu thân! Khi đọc những dòng em viết cho mẹ không chỉ tôi mà có lẽ sẽ có nhiều người thấy mình trong đó. Những bữa cơm muối vừng giữa một Hà Nội có vẻ lạc lõng nhưng đó lại là hình ảnh quen thuộc với những bữa cơm quê và nhiều khi đó còn là món ăn xa xỉ.

    Những người anh người chị, những người bạn của tôi và cả tôi đã cảm ơn những bữa cơm đó - bởi đó là mồ hôi công sức của cha mẹ để cho chúng tôi ăn học... Nhưng bài viết của Hiếu đã khiến tôi cảm động, không vì hoàn cảnh của Hiếu (vì nếu so sánh có lẽ Hiếu còn may mắn hơn chúng tôi nhiều) mà chính vì Hiếu đã dám bày tỏ lòng mình với mẹ, điều mà không phải ai cũng có thể dễ dàng nói ra.

    Tôi là một trong số đó.Tôi yêu Mẹ vô cùng nhưng không tể nói thành lời và chỉ khi Mẹ đã xa tôi, tôi mới thấy giá ngày xưa trong bài luận thời sinh viên của mình tôi có thể nói về mẹ nhiều hơn và không ngần ngại nói rằng :" Mẹ nói con yêu Mẹ vô cùng", không ngại ngần ôm Mẹ, nũng nịu mỗi ngày. Hãy yêu cha mẹ mình và những người thân của em nhiều hơn Hiếu nhé.Chỉ khi mất đi một người thân ta mới thấy hơn giá trị trong cuộc sống như thế nào.

    Chúc Hiếu khỏe, học giỏi và mẹ em chóng lành bệnh. Hãy dành thời gian trò chuyện với mẹ nhiều hơn, đó chính là liều thuốc an thần tốt nhất!

    đônga
  • 11/8/2011 12:23:08 PM

    Nhà tôi cũng chẳng khá giả gì nhưng tôi may mắn hơn em là ba mẹ tôi chỉ nuôi mỗi mình tôi học đại học thôi. Mẹ tôi nay cũng 56 tuổi rồi nhưng người ta cứ hay so mẹ tôi với bà già sáu mươi mấy. Tại sao vậy? Tại vì tôi. Tại vì gia đình. Và... cũng tại vì tiền. Những ngày trời mưa mẹ dầm mưa mua thức ăn sáng cho tôi, những ngày túng thiếu mẹ nhường thức ăn cho tôi, mẹ không phiền tôi làm việc nhà mỗi khi tôi ngồi vào bàn học, mẹ cực kỳ lo lắng khiến có lúc tôi vô tâm phản đối lại. Bây giờ nghĩ lại sao mà lúc đó tôi vô tình như vậy, tôi tự hỏi mình có xứng đáng có được một người mẹ như vậy hay không...Dạo này mẹ cũng hay bệnh nhiều chẳng còn khỏe như lúc trước nữa, mẹ định đi kiếm việc làm thêm để kiếm tiền phụ lo cho tôi học hành vì mẹ nói mẹ sẽ lo hết 4 năm đại học cho tôi luôn.

    Sao mà tôi thấy thương mẹ quá, thương vì cái gánh nợ quá lớn mà tôi " đã dành" cho me, khiến cái tình thương ấy chắp cánh cho đồng tiền ngự trị lâu dài trong nhà tôi như một ông chủ khó tính, khiến tôi càng thêm ray rứt vì những lỗi lầm của mình. Giá mà tôi sính ra sớm chút nữa thì tôi có thể làm nhiều điều hơn nữa cho mẹ...Hiếu biết không, tôi rất khâm phục những người con như Hiếu, mặc dù tôi không thích đọc văn nhưng tôi đã rất chăm chú từng câu từng chữ mà Hiếu đã viết rồi suy nghĩ thật lâu và nghĩ tới mẹ mình. Mẹ chỉ cần tôi học giỏi, thế thôi, tôi sẽ học thật giỏi, tôi cũng không để cho đồng tiền chi phối hạnh phúc gia đình tôi.

    Cám ơn bài văn và những suy nghĩ của bạn, nó khiến tôi hiểu ra nhiều điều lắm. Không có gì hơn ngoài lời cảm ơn và chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, với mẹ bạn và gia đình bạn.

    Le Thi Minh Trang
  • 11/8/2011 11:35:29 AM

    Anh là sinh viên năm 3 ngành Văn và bài viết của em là bài thứ 2 mà anh cảm phục... Đời là thế đấy em. Càng lớn lên, càng trải nghiệm em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, bình thản hơn. Cô gắng lên em nhé.

    Trương Đăng Kha
  • 11/8/2011 11:07:16 AM
    Hiếu em! Tôi đã đọc thật kỹ những câu từ, những suy nghĩ của em. Đồng tiền là vậy đó, ma lực thật kinh khủng phải không em. Cách đâu 15 năm tôi cũng đã như em, khi ấy tôi bước vào học lớp 12 ở trường thì ba, mẹ tôi luôn đau ốm, đằng sau tôi là 2 đứa em nhỏ. Tôi cũng đã vất vả đến trường trong 3 năm PTTH với 1 chiếc xe đạp cũ kỹ và 1 chiếc cặp, nhưng rồi cũng sẽ qua tất cả, tôi hiểu được rằng chỉ có ý chí và nghị lực sống thì em sẽ vượt qua, ánh sáng bình minh đang chờ em phía trước, hãy cố lên em nhé!
    tanminh
  • 11/8/2011 11:06:31 AM
    Xin quý báo chụp hình toàn bộ căn nhà của Hiếu đi, chưa gì hết mà nói Hiếu nhà nghèo rồi ! Hãy thử so với chuẩn nghèo của Việt Nam rồi xác định xem nhà Hiếu có nghèo không?
    Lê Minh
  • 11/8/2011 10:20:24 AM

    Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc bức thư dưới dạng một bài văn của Nguyễn Trung Hiếu. Vì lâu lắm rồi, những cảm xúc của ngày xưa lại trở về. Giờ tôi đã là một công chức, có một cuộc sống vật chất tương đối, nhưng cũng như em, tuổi thơ của tôi là những câu hỏi ngơ ngác về đồng tiền. Tôi ở HN, cấp 3 cũng như em, tôi học một trường thuộc danh tiếng ở HN. Bạn bè xung quanh tôi hầu hết là những người có hoàn cảnh gia đình khá. Họ có tiền để ăn sáng, có tiền để ăn quà, có tiền dể mua truyện tranh, may quần áo mới....Những thứ đó, với tôi luôn là niềm mơ ước. Gia đình tôi nghèo, ở phố cổ nhưng chật chội vô cùng. Bố mẹ tôi là công nhân đã về hưu. Tiền lương hưu ấy phải tằn tiện lắm mới đủ sống. Có những phút giây, tôi tủi thân vô cùng. Những năm tháng học cấp 3 rồi cũng qua đi trong sự tư ti ấy. Cánh cửa đại học mở ra. Tôi vẫn sống thu mình và trốn tránh mọi sự quan tâm. Tôi sợ họ biết tôi nghèo khó, tôi sợ họ biết về mình, sợ họ thương hại...vì tôi không có tiền....

    Có lẽ cuộc đời tôi chỉ thực sự bắt đầu khi tôi đi làm. Ngày đầu cầm đồng tiền mình làm ra tôi mừng rơi nước mắt. Công việc ấy là sự may mắn hay sự bù đắp cho những tháng ngày vất vả kia tôi cũng không biết nữa. Có điều, tôi muốn nói với em rằng: Mẹ em nói đúng. Em hãy cố gắng học thật tốt. Cuộc sống tốt đẹp của em đang ở phía trước, đừng vì suy nghĩ phải kiếm tiền ngay từ bây giờ. nếu em làm thế, em sẽ đánh mất những tất cả trong tương lai. Bố mẹ em cần tương lai của em hơn hiện tại bây giờ. Em hãy nghe tôi, bát cơm muối vừng em ăn hôm nay sẽ khiến em trân trọng cuộc sống này hơn bao giờ hết. Hãy giã thêm muối vừng và nhớ phải ăn thật nhiều để gữ sức khỏe. Bởi em chính là tương lai của gia đình em.

    Phong Thu
  • 11/8/2011 10:13:29 AM

    Hiếu thân mến ! Anh hiểu cảm giác của em. Lúc anh 10 tuổi anh cũng từng đã trải qua nó. Năm 10 tuổi em ruột anh mất vì bệnh ung thu máu ( chị và anh hai của anh cũng sớm ra đi…). Khi nhìn thấy người thân của mình ra đi mà bản thân mình không thể làm gì, thì cảm giác quả thật đau khổ biết chừng nào…. Nhà anh tuy nghèo nhưng vẫn lo chạy chữa, vay mượn khắp nơi . Bà con, hàng xóm cũng động viên, giúp đỡ nhiều. Khi ấy, tiền đối với gia đình anh quan trọng vô cùng. Còn tiền thì mạng sống của em trai anh còn… nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến, ung thư thì làm sao mà chữa khỏi….Tiền quan trọng lắm phải không em ? Không tiền - thì chết… Giờ đây tuy đã là sinh viên năm cuối rồi nhưng quá khứ - tiền vẫn theo anh…có ai đã từng nói với anh rằng : “ Tiền không phải là tất cả nhưng bạn sẽ không có tất cả nếu thiếu tiền”.

    Anh ghét tiền, anh sợ nó, nhưng anh cũng trân trọng nó, nó biểu hiện tấm lòng của bà con, hàng xóm… Anh cũng đã khóc khi đọc được bài văn của em và mong em giữ gìn sức khỏe để học tập và chăm sóc tốt những người thân của mình. Chào em !

    Trần Văn Linh
  • 11/8/2011 9:18:32 AM

    Gửi em Hiếu, Gia đình em khó khăn cùng cực như vậy mà em học được lớp chuyên Lý ở trường "Ams". Nghèo mà học giỏi như vậy, tôi ngưỡng mộ vô cùng! Gia đình em khó khăn cùng cực như vậy, mà em vẫn có tấm lòng với đồng bào đang gặp khó khăn ở nới xa xôi, đã dành thời gian cả một ngày Chủ nhật qúy báu để đóng gói quần áo cũ tặng trẻ em ở đó. Em có Tấm lòng vàng!

    Tuy nhiên, có bao giờ em nghĩ rằng chính những người thân yêu nhất của em, ông nội, bà nội em lại cũng đang là những người cần được giúp đỡ, chia sẻ nhiều nhất không? Thay vì dành nguyên ngày Chủ Nhật để làm từ thiện, em hãy dành nửa ngày đó để làm việc gì có ích, thiết thực cho gia đình mình. Bán vé số, bán trà đá, vá xe, làm khuân vác, đi phát tờ rơi quảng cáo..., bất cứ điều gì lương thiện mà có thu nhập, cũng tạo ra được thu nhập, dù là nhỏ nhoi, để đóng góp vào bữa ăn hàng ngày của gia đình, phụ giúp tiền thuốc cho ông nội. Hãy công bằng với người thân của mình! Hãy tự cứu mình, trước khi Trời cứu, để mình tồn tại, thì mới có thể giúp đỡ được nhiều người khác, em ạ! Chúc em sớm cùng gia đình vượt qua khó khăn.

    Nguyen Thanh Tuan
  • 11/8/2011 9:15:44 AM

    Cô đã đọc đi đọc lại nhiều lần bài văn của cháu và đọc nhiều những lời bình luận. Cô đã gọi điện cho tất cả những người thân nhất là các cháu là học sinh, sinh viên "Hãy đọc bài văn của một học sinh chuyên lý trường Ams". Đơn giản đó không phải chỉ là bài văn hay mà là một bài học đạo đức sâu sắc. Những giá trị đạo đức đã được nêu lên một cách chân thật, tự nhiên mà xúc động vô cùng; tác giả - Trung Hiếu là một tấm gương đạo đức của những gia trị ấy. Trong cuộc sống hối hả ngày nay, và những sự sáo rỗng rao giảng về đạo đức, bài viết của cháu thực sự là bà ihọc đạo đức sâu sắc cho thanh thiếu niên và cho cả nhiều người lớn nữa. Cô cảm ơn cháu về điều đó.

    Minh Hảo
  • 11/8/2011 9:13:10 AM

    Tôi cũng đã từng viết 1 lá thư cho mẹ nhưng chưa bao giờ gửi đi. Vì tôi cũng có 1 tâm trạng giống như của Hiếu. "Tôi ghét tiền". Món muối vừng ăn suốt bao nhiêu năm đã giúp tôi vượt qua cấp 3 và suốt cả 4 năm đại học. Trở ngại trên con đường Hiếu đi chắc chắn sẽ còn lắm gian nan. Tôi hy vọng em cũng có đủ nghị lực để vượt qua. Cố lên em nhé!

    Đồng Nai
  • 11/8/2011 9:10:08 AM

    Khi đọc bài văn của em, không chỉ riêng tôi - một người đã làm cha - mà còn rất, rất nhiều người cũng sẽ không cầm được nước mắt vì xúc động và cảm phục. Một lá thư với lời văn giản dị nhưng sâu sắc và hàm chứa đầy sự nhân ái, yêu thương. Hơn bất cứ những lời kêu gọi ồn ào nào, những suy nghĩ chín chắn và hướng thiện của em đã chạm đến trái tim của tất cả những ai đã từng đọc những dòng thư ấy. Và chắc chắn khi đọc rồi, ai cũng sẽ có phút tự chiêm nghiệm lại mình. Tôi cũng thế. Sự lan tỏa theo chiều tích cực của bức thư là điều làm chúng ta cảm thấy trân trọng, cảm phục em hơn. Chúng ta đã đọc nhiều điều tốt đẹp về những hiệp sĩ đường phố với công việc thầm lặng bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Với tôi, em cũng là một hiệp sĩ. Một hiệp sĩ giúp cho nhiều người hiểu rõ hơn cái chân giá trị đích thực của cuộc sống này. Cám ơn em. Một nhân cách đẹp.

    DIC LE
  • 11/8/2011 8:40:47 AM

    Hiện tại tôi là một sinh viên trường cao đẳng, khi đọc bài viết của Hiếu tôi đã khóc rất nhiều, và cũng biết mình đã bỏ qua rất nhiều thiếu sót, không biết suy nghĩ chín chắn được như Hiếu cũng không cố gắng như Hiếu. Nhưng Hiếu ráng giữ gìn sức khỏe nha, có vậy Hiếu mới có thể chăm sóc được ba mẹ và gia đình. Tôi thấy thật xấu hổ với ba mẹ mình, và thật là một đứa con vô dụng. thật cảm ơn Hiếu rất nhiều là tấm gương mà tôi phải học hỏi. Cầu mong mọi khó khăn sẽ chóng qua. Gia đình bạn sẽ có sức khỏe tốt hơn!

    lê thị thanh tạo
  • 11/8/2011 8:15:25 AM
    Bài viết chân thực và xúc động lắm. Hi vọng sẽ có nhiều người con khi đọc bài viết này sẽ suy nghĩ nhiều hơn.
    Một bạn đọc
  • 11/8/2011 7:25:14 AM
    Tôi đã khóc khi đọc hết bài văn của em. Hãy cố lên em nhé, bên cạnh em luôn có nhiều người ủng hộ. Tôi đồng ý với bạn ở Đồng Tháp là em mở tài khoản ATM để mọi người tiện chuyển tiền giúp em.
    Lâm Bích Vân
  • 11/7/2011 10:42:41 PM
    Anh rất xúc động trước sự hiếu thảo của em! Hãy cố gắng lên em nhé! Mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi thôi em ạ! Những khó khăn hiện tại sẽ là hành trang đưa em đến một tương lai tốt đẹp!
    Trần Công
  • 11/7/2011 10:01:53 PM
    Thật xúc động khi đọc bài văn của em, hãy cố gắng lên em nhé biết rằng tiền là rất quan trọng trong cuộc sống nhưng mà sức khỏe vẫn quan trọng hơn em ạ, nếu em có sức khỏe thì em sẽ làm được nhiều điều em mong muốn hơn.
    bạn đọc
  • 11/7/2011 9:49:39 PM
    Khi tình cờ đọc được bài văn lạ của em từ facebook của một người bạn, tôi không thể nào kềm được nước, tôi cứ khóc như một đứa trẻ. Trong bài của em tôi thấy cả một tuổi thơ của tôi trong đó. Cảm ơn em, cảm ơn rất nhiều. Tôi chúc em có đủ nghị lực và sức khỏe để học tập thật tốt, chỉ có điều đó mới có thể làm thay đổi kinh tế của gia đình và giúp cho những người thân yêu của em.
    Khánh Nguyên
  • 11/7/2011 9:05:15 PM
    Khi đọc bài văn của em tôi đã khóc thật nhiều, khóc cho em và khóc cho gia đình em. Mong mọi người hãy giúp em và gia đình vượt qua khó khăn. ( Em hãy đăng ký tài khoản ATM để mọi người tiện chuyển tiền giúp em nhé!)
    Chau Thanh - Đồng Tháp
  • 11/7/2011 9:00:17 PM
    Mẹ Hiếu đang bị bệnh hiểm nghèo nhưng chị đã có một gia tài đáng giá, đó là Hiếu. Thanh thiếu niên bây giờ có những suy nghĩ như Hiếu không nhiều lắm đâu. Đọc bài văn của Hiếu tôi cảm thấy thương em và mừng cho chị. Chị không hẳn là người kém may mắn đâu. Với những suy nghĩ như thế ở lứa tuổi như thế thi tôi tin Hiếu sẽ là người làm rạng danh gia đình và dòng họ. Chân thành mong em được như thế.
    Đà Nẵng
  • 11/7/2011 8:19:27 PM

    Em biết không khi đọc bài văn của em chị đã khóc! Tiền đúng là một thứ rất có uy lực, đáng ghét nhưng người ta vẫn luôn phải dùng đến nó. Ngay từ lúc 5 tuổi chị đã vô cùng ghét tiền vì nó đã cướp đi những giọt nước mắt của bố chị, vì nó khiến bố mẹ chị cãi nhau và nó cũng khiến cho gia đình chị gặp khó khăn rất rất nhiều. Và chị đã may mắn hơn người khác vì chị quá hiều mức độ của đồng tiền, quá hiểu áp lực nó gây ra, quá hiểu cách thức mà nó chảy vào túi một ai đó và cũng từ đó chui ra khi chị chỉ lên 10 tuổi.

    Chị sống ớ chợ cuộc sống mà 4 bề người ta vật lôn với đồng tiền và chị cũng đã như thế. Chị nhớ lúc chị 4 tuổi chị phải vô Nam, ở ngoài Bắc chị được nhà ngoại nhà nội thương yêu và chăm sóc không dư thừa nhưng cũng chẳng thiếu thứ gì, bố chị đã vào trước đó 2 năm thế nhưng lúc chị bước chân vào ki ốt nhỏ thì trong nhà chỉ có một mảnh chiếu rách, mảnh chiếu ấy cũng là đi mượn của người bác họ và chỉ vài ngày sau thì họ qua đòi lại.

    Bố chị phải đi vác cọc tiêu thuê, mẹ phải gánh đồ vào sóc miên bán... chị cảm thấy khó chịu và nằng nặc đòi về quê. Đúng vậy hoàn cảnh đẩy đưa khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi và chán chường vô cùng, đồng tiền khiến người ta sung sướng cũng khiến người ta đau khổ. Mỗi người một hoàn cảnh mỗi người một quan điểm cái quan trọng là ta phải biết nắm bắt và vượt qua chúng như thế nào.

    Bố mẹ chúng ta là những con người tuyệt vời, lúc nào cũng vậy họ luôn muốn con cái của họ sống sung sướng và bình an, để đạt được nó họ chấp nhận tất cả đau khổ cho mình. Cố lên em vì tất cả có thể, đông tiền có thể nhấn chìm con người nhưng cũng là động lực để họ vươn lên thành công trong cuộc sống. Chúc em thành công!

    Ngọc Ngà
  • 11/7/2011 7:42:46 PM
    Tôi thật sự xúc động về hoàn cảnh của bạn, thật sự ngưỡng mộ cách suy nghĩ của bạn. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình bạn.
    nguyenthan
  • 11/7/2011 7:33:11 PM
    Tôi thật sự không thể cầm được nước mắt khi đọc bài văn của Hiếu. Năm nay tôi đang học 12, sinh ra trong một gia đình đầy đủ về vật chất, giống như bao người khác, tôi đã phung phí không biết bao nhiêu là tiền của ba me, từng đống card game mà tôi tung tiền ra mua mà không hề tiếc... Thật sự, giờ đây tôi đã hối hận lắm, tôi thật tệ, không bằng Hiếu. Mong các bạn đừng như tôi. Thật sự, Hiếu đã làm thay đổi tôi, thật sự cảm ơn bạn. Chúc ba mẹ bạn sớm bình phục nha. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Hiếu.
    Như Thuận
  • 11/7/2011 7:30:15 PM
    Ngày xưa nhà anh cũng nghèo như nhà em bây giờ nhưng anh may mắn hơn em là bố mẹ anh khoẻ mạnh, vả lại anh ở quê nên còn ra đồng bắt con cua con cá thay thức ăn và kiếm được vài đồng mua sách vở giúp gia đình, còn em ở thành phố thì... cố lên em nhé!
    cao khoa vu
  • 11/7/2011 7:28:00 PM
    Đồng ý với bạn, tôi cũng ghét tiền, mong rằng sau khi viết bài văn này lòng bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn và học thật tốt, và tiền cũng chỉ là phương tiện cho ta mà thôi, chỉ còn một năm nữa thôi thi ĐH rồi, cố lên bạn nhé!
    Hoàng Yến
  • 11/7/2011 7:26:07 PM
    Xã hội cần lắm một tấm lòng, thật cảm động khi đọc bài văn của em, mong em cùng gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, sau này là người có ích cho xã hội .Nhân cách của em rất đúng với tên Trung Hiếu mà bố mẹ đã đặt cho em.
    Đào văn thọ
  • 11/7/2011 7:18:15 PM
    Xã hội ta lâu nay vẫn thế, đây chỉ là một trong rất nhỏ những cảnh đời đầy rẫy khổ đau, nhưng mảnh đời này còn may mắn hơn là có một người nói được lên cảnh khổ của mình. Còn bao nhiêu? Muốn biết câu trả lời thì hãy tìm đến các bệnh viện tuyến thành phố sẽ thấy, con số thật khủng khiếp. Và họ vẫn phải nhọc nhằn tồn tại bên cạnh những người rất giàu, (không biết sự giàu sang đó có do họ làm ra không?). Cuối cùng thì ai cũng thấy và cũng biết nhưng chưa bao giờ nghĩ đến là cuộc sống vốn là như vậy. Tuổi thơ của tôi may mắn hơn Hiếu là không có người thân mắc vào hoàn cảnh như vậy, nhưng những nhọc nhằn và khổ đau thì có lẻ hơn Hiếu đến rất nhiều lần. Và vẫn còn nữa nhiều trường hợp hơn thế nữa.
    Người Đà Nẵng
  • 11/7/2011 7:01:20 PM
    Đọc xong bài báo ngày hôm nay tôi đã chảy nước mắt, tôi thật sự cảm phục em. Tôi cũng có một người con chỉ kém em một tuổi và tôi mong rằng con tôi sẽ học được những tính cách và tình cảm của em. Cầu chúc cho gia đình em sớm hết bệnh. Riêng em, sẽ thành công trong cuộc sống, cuộc đời.
    Nguyễn Thị Nhung
  • 11/7/2011 6:43:35 PM
    Cô đọc bài văn của con cô thật sự cảm động và thương hoàn cảnh con quá , cô cũng có đứa con đang học lớp 11 như con vậy! Cô chúc con cố gắng học thật giỏi và vượt qua mọi khó khăn con nhé, để còn lo cho cha mẹ sau này!
    DIEU THUY
  • 11/7/2011 5:33:00 PM
    Chị có đọc bài văn của em trên mạng chị rất xúc đông và không sao cầm được nước mắt. mong rằng các nhà hảo tâm chung tay cùng giúp đỡ gđ em Hiếu. Mong và chúc em luôn cố gắng học tập vượt qua mọi khó khăn và bước tiếp trên con đường học vấn của mình em nhé!
    Phạm Ánh Nguyệt
  • 11/7/2011 4:56:31 PM
    Nên cho mọi người được biết số tài khoản của gia đình Hiếu.
    Langthang
  • 11/7/2011 4:40:29 PM
    đọc bai viết của em chi đã khóc rất nhiều, chị hiểu hoàn cảnh của em vô cùng khó khăn mà em vẫn học giỏi thật là khâm phục em, hãy cố gắng lên em nhé, chị tin là tương lai của em sẽ tươi sáng.chúc cho mọi khó khăn của gia đình sớm đi qua.
    hoàng thị ngần
  • 11/7/2011 4:40:12 PM
    Tôi đã đọc cho học sinh của tôi nghe bài văn xúc động của Hiếu ngay sáng nay, trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Giáo dục nhân cách con người trong thời đại hôm nay không cần bi bô lý thuyết, bài văn của Hiếu chính là minh chứng sống động nhất cho tâm tình sống hiếu thảo, yêu thương, cho đức hy sinh lớn lao mà học sinh ngày nay thiếu hẳn những phẩm chất tốt đẹp này. Các em lắng nghe và đã bộc lộ cảm xúc, nhiều giọt nước mắt đã rơi, cả thầy và trò coi đây là tấm gương mẫu mực để cùng nhau rèn luyện, phấn đấu hoàn thiện nhân cách của mình. Câu chuyện của Hiếu cũng là bài học giáo dục cho học sinh lối sống tiết kiệm, chi tiêu hợp lý và biết san sẻ yêu thương với mọi người. Cảm ơn Trung Hiếu.
    Trịnh Vũ Minh
  • 11/7/2011 4:38:34 PM
    Tôi đã đọc cho học sinh của tôi nghe bài văn xúc động của Hiếu ngay sáng nay, trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Giáo dục nhân cách con người trong thời đại hôm nay không cần bi bô lý thuyết, bài văn của Hiếu chính là minh chứng sống động nhất cho tâm tình sống hiếu thảo, yêu thương, cho đức hy sinh lớn lao mà học sinh ngày nay thiếu hẳn những phẩm chất tốt đẹp này. Các em lắng nghe và đã bộc lộ cảm xúc, nhiều giọt nước mắt đã rơi, cả thầy và trò coi đây là tấm gương mẫu mực để cùng nhau rèn luyện, phấn đấu hoàn thiện nhân cách của mình. Câu chuyện của Hiếu cũng là bài học giáo dục cho học sinh lối sống tiết kiệm, chi tiêu hợp lý và biết san sẻ yêu thương với mọi người. Cảm ơn Trung Hiếu.
    Trịnh Vũ Minh
  • 11/7/2011 4:37:35 PM
    - Thật không biết nói gì hơn, thật xót xa cho gia cảnh của gia đình em, đề nghị báo chí mở một số tài khoản để các nhà hảo tâm giúp đỡ!
    Ngọc thinh
  • 11/7/2011 4:17:06 PM

    Thật klhông cầm nổi nước mắt khi đọc bài văn của Hiếu. Mong rằng các nhà hảo tâm và xã hội cùng chia sẻ, giúp đỡ Hiếu và gia đình. Tôi hy vọng rằng Hiếu sẽ vượt lên mọi khó khăn để trở thành một người có ích cho xã hội và đền đáp những tấm lòng bao dung của những người đã giúp đỡ Hiếu.

    Nguyễn Hữu Mạnh
  • 11/7/2011 4:07:49 PM
    Chị khâm phục em, Hiếu ạ.
    HẢI VINH
  • 11/7/2011 3:47:14 PM
    Em biết không? Gia đình chị cũng thế. Mẹ Chị mắc căn bệnh ung thư, cũng chạy chữa từ Bắc vô Nam, tiền trong nhà đi hết. Đến lúc trong nhà không còn gì nữa, phải vay đầu này đầu kia. Chị cũng không thể nói gì hơn được nữa, mẹ chị vừa rời khỏi thế giới này chưa dược một tháng......Chị cũng như em, chị ghét tiền.
    Tran Vu Khuyen
  • 11/7/2011 3:38:58 PM
    Thư của em gửi cho mẹ, làm tôi nghẹn ngào và khóc. Toàn bộ nội dung em viết ra tôi hiểu được tâm trạng của em. Tôi rất quý ở em có một lòng yêu thương dạt dào, nhân ái. Thư em viết lên đã nói lên tất cả. Tôi mong thời gian khó khăn của gia đình em sẽ được bù đắp bởi những tình yêu thương của tất cả thành viên trong gia đình. Đó sẽ là những dấu ấn trong cuộc đời của em sau này đó! Em hãy cố gắng học tập và rèn luyện mình để có thể trở thành người thành đạt, người công dân tốt cho xã hội như mong muốn của mẹ em, em nhé! Một lần nữa, cầu chúc cho ông bà nội, ba mẹ của em được nhiều nhiều sức khỏe, vui vẻ bên nhau! Chào thân ái!
    HUYEN NHUNG
  • 11/7/2011 3:17:15 PM
    Khi đọc bài văn này tôi vô cùng xúc động vì thấy lại những hình ảnh của gia đình trước đây. Ba tôi cũng có giai đoạn chạy thận nhân tạo và đã mất nên tôi hiểu và chia sẻ với tình cảm của em dành cho mẹ. Đúng là trong cuộc sống này đồng tiền có một vị trí quan trọng và việc sử dụng nó như thế nào đó là một việc quan trọng hơn rất nhiều. Tình cảm của em dành cho mẹ thật đẹp, em còn nhỏ nhưng đã có một suy nghĩ rất chính chắn và tôi tin em sẽ vượt qua được thử thách đầy khó khăn này cũng như em sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mẹ vượt qua giai đoạn khắc nghiệt của cuộc đời. Hãy cố gắng học tập thật tốt để cho mẹ em vui lòng nhé Hiếu. Tạm biệt em!
    Huỳnh Ngọc Tâm
  • 11/7/2011 2:08:58 PM

    Đọc thư của em gửi mẹ, mà tôi thương quá, ước cho ông trời có mắt, phù hộ mẹ em hết bệnh. Em luôn cố gắng học tốt để thành công em nhé.

    Chiến
  • 11/7/2011 1:17:59 PM

    Anh thực sự xúc động khi đọc bài văn của em, cảm ơn em đã cho anh thấy cánh nhìn nhận về đồng tiền trong thời buổi hiện tại và em cũng đã cho anh thấy còn những thứ cao quý còn quý giá hơn cả tiền bạc.

    Hãy cố lên em, với nhưng đức tính của em anh nghĩ rằng em sẽ là người thành đạt trong tương lai. Và biết đâu sau này khi ngồi nghĩ lại em sẽ thầm cảm ơn hoàn cảnh hiện tại hôm nay. Các thầy cô và các bạn học sinh của trường Amsterdam đang có những nghĩa cử thật cao đẹp để giúp Hiếu, những nghĩa cử đầy tính nhân văn, nếu chính quyền địa phương nơi em Hiếu đang sống cũng có được nhưng nghĩa cử ấy thì hành trình đi đến tương lai cúa em sẽ bớt nhọc nhằn hơn. Hãy cố lên em.

    Phu Thang
  • 11/7/2011 1:11:34 PM

    Giá như trên bài báo này có những cái nút bấm để chuyển tiền trực tiếp giúp đỡ cho em Hiếu, thì chắc chắn cái nút đó sẽ luôn sáng mãi dù chỉ là dăm, ba ngàn đồng nhỏ bé thôi. Chúc em Hiếu học giỏi, gia đình luôn khỏe mạnh.

    Huỳnh Nhì
  • 11/7/2011 1:01:33 PM
    Một người con hiếu thảo , suy nghĩ rất chính chắn, biết quan tâm va nhân hậu. bài văn rất đơn giản không cầu kì, không triết lý nhưng đầy tình yêu bao la. mình chỉ đọc mới một ít thôi mà đã khóc rồi. mình ước gì có một kỳ tích đến với bạn. chúc me bạn sẽ dần khỏi bệnh và mạnh khỏe hẳn nhé.... cố lên bạn nhé! ông trời sẽ không phụ lòng những người tốt và đầy niềm tin. Một người con đã khôn lớn và hiểu thấu về hoàn cảnh gia đình mình, Chúc em có nhiều nghị lực vượt qua khó khăn trước mắt, và đạt được thành tích cao trong học tập.
    hoatulip_usd89
  • 11/7/2011 12:34:58 PM

    Hiếu à, Anh đã khóc, khóc nhiều lần khi đọc bài văn của em, ở giữa thủ đô mà em có hoàn cảnh vô cùng khó khăn như vậy, nhưng đáng trân trọng là em biết nhìn thấy khó khăn ấy. Ngay khi đọc bài văn của em, anh đã cho cu cậu con trai anh mới 8 tuổi đọc thủ và nó cũng chảy nước mắt ngay lập tức. Cố lên Hiếu nhé, em và gia đình sẽ nhận được những sự động viên kịp thời về vật chất và tinh thần của đồng bào Việt Nam, cố lên em!

    Phan Việt Cường
  • 11/7/2011 12:34:40 PM

    Thật xúc động khi đọc những dòng chữ trên, một chàng trai đầy nghị lực, hiếu thảo, đáng để cho tuổi trẻ chúng ta học theo. Chúc em và gia đình vượt qua những kho khăn hiên tại và cầu mong cho nhiều bạn trẻ được đọc bài văn trên của bạn.

    Bạn đọc
  • 11/7/2011 12:33:56 PM

    Tôi là giáo viên dạy văn và thật sự tôi cảm ơn em rất nhiều vì giữa cuộc sống xô bồ ngày nay, khi đồng tiền đang thôn tính hết lương tâm con người mà vẫn còn những trang văn thánh thiện và xúc động đến thế. Mong rằng em sẽ vững bước đi tiếp trên con đường hướng tới tương lai.

    lang thang
  • 11/7/2011 12:03:31 PM
    Bài văn của Hiếu khiến tôi nhớ đến ngày xưa của mình: nhà tôi túng thiếu nhưng bố mẹ chưa bao giờ cho chúng tôi hay để chúng tôi yên tâm học tập và sống vô tư với tuổi thơ của mình. Ngày cùng tuổi với Hiếu bây giờ, chưa bao giờ tôi quan tâm đến việc cha mẹ mình phải vất vả đến thế nào để lo cho cuộc sống. Tôi xem họ nuôi tôi như là một hiển nhiên. Không ít lần tôi vòi tiền bố mẹ để có cái này , cái kia cho "bằng chị bằng em" vì chỉ sợ bạn bè "xem thường" Và nhiều lần tôi đã làm bố mẹ phiền muộn vì những việc như thế. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé biết dường nào so với Hiếu hiện nay. Hiếu đã thật sự trưởng thành. Tôi tin với ý chí và nghị lực của mình, Hiếu sẽ thành công trong tương lai. Qua bài văn của Hiếu giúp tôi hiểu thêm về thế hệ trẻ hôm nay: biết sống yêu thương, biết nâng niu những giá trị cuộc sống và làm cho cuộc đời này đẹp hơn.
    Đàm Thị Xuân Uyên
  • 11/7/2011 11:25:50 AM

    Khâm phục ý chí và nghị lực của em trai. Sống giữa thu đô xa hoa với bao nhiêu cám dỗ với lứa tuổi rất dễ dàng sa ngã ăn chơi đua đòi nhưng em đã giữ được mình ý thức được hoàn cảnh của mình mà cố gắng vươn lên. Chúc em thành công nhé.

    Hạnh Lê
  • 11/7/2011 11:07:43 AM

    Tôi là giáo viên dạy môn GDCD, tôi cũng từng dạy cho HS bài tiết kiệm và kính yêu cha mẹ. Tuy nhiên hôm nay chính tôi lại được em Hiếu dạy lại cho tôi về tiết kiệm 1 cách nhẹ nhàng đi vào trái tim. Xin phép cho tôi lấy bức thư của em làm tư liệu để đọc cho học trò nghe. Tôi nghĩ 1 bức thư của em đáng giá hơn cả mấy trang kiến thức sáo rỗng của sách giáo khoa. Cám ơn em lần nữa!

    Nguyễn Thị Hiền
  • 11/7/2011 10:53:51 AM
    Đọc bức thư này, em không sao kìm được nước mắt. Một người con thật có hiếu với bố mẹ. Một người với ý chí quật cường vượt lên mọi khó khăn để đứng lên. Em xin gửi đến bạn những lời chúc chân thành. Chúc bạn và gia đình sẽ luôn bình an, mạnh khỏe. Với riêng bạn, bạn hãy cố gắng học tập thật tốt và giữ gìn sức khỏe nhé!. Vì xung quanh bạn luôn có những người mong bạn được hạnh phúc và thành công.
    Lê Thị Thủy
  • 11/7/2011 10:37:26 AM

    Khi đọc bài viết này tôi thực sự không cầm được nước mắt, tôi lớn hơn bạn nhưng chưa bao giờ tôi biết điều đó. Bạn là một người con rất có hiếu tôi mong rằng bạn sẽ học thật giỏi, mong cho gia đình bạn vượt qua mọi khó khăn, tôi cũng như mọi người luôn ủng hộ bạn!

    mỹ hạnh
  • 11/7/2011 10:08:21 AM
    Tôi rất xúc động khi đọc xong bức thư của em. Tôi nghĩ và mong rằng với ý chí và nghị lực mà em có, em sẽ vượt qua những khó khăn của hiện tại; vươn lên trong cuộc sống này.
    Anh Anh
  • 11/7/2011 9:35:17 AM
    Thật xúc động khi đọc bài văn của cậu học trò Nguyễn Trung Hiếu. Tôi đã cố gắng giữ lại trên khóe mi hai dòng nước mắt để không chảy. Tôi cũng từng ở cảnh ngộ giống như Hiếu cũng từng ốm thập tử nhất sinh cha mẹ tôi đã phải chạy vạy chống chọi với tiền để cứu sống tôi mà khi đó bác sĩ bảo tôi đã bị tử thần kéo đi. May mắn, tôi đã qua khỏi nhưng mẹ tôi ốm tong teo ba rôi già đi trông thấy. Hai tháng tôi nằm bệnh tốc ba tôi bạc đi quá nữa. Lúc đó tôi không biết ba mẹ lấy đâu ra nhiều tiền đến thế nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng có câu trả lời. Hôm nay đọc bài văn của Hiếu tôi như vỡ ra bao nhiêu năm qua tôi vẫn không lớn bằng cậu học trò nhỏ này. Hãy sống yêu thương và chia sẻ. Nhân đây tôi cũng đề nghị bảo Tuổi Trẻ phát động một chương trình đồng hành cùng trẻ em đến trường để bạn đọc tìm kiếm những gương học sinh vượt khó những gia đình khó khăn mà những đứa con đang leo lét ánh đèn học tập. Chúc Hiếu thành công trên con đường học tập của mình.
    Trần Lê Ninh
  • 11/7/2011 9:27:13 AM
    Đọc qua bài văn của anh Trung Hiếu, em nghĩ lại những lần trong đời mình đã xài tiền phung phí, dù chỉ là mấy chục ngàn thôi nhưng sao em cũng thấy mình tồi tệ quá. Em xin lỗi, xin lỗi cha mẹ, xin lỗi những người cha, người anh đã ngã xuống để em được đứng lên. Em xin lỗi...tất cả. Em quyết sẽ không xài phí một đồng nào nữa từ ngày hôm nay. Em..cảm ơn anh nhiều lắm, anh Hiếu. Chúc anh học thật tốt để sau này dựng xây đất nước ngày càng phồn vinh, anh nhé!
    Hưng Duy
TTO - Cẩm nang mang tên Kilala giới thiệu về văn hóa, ẩm thực, phong cách sống Nhật Bản được ấn hành hằng tháng, gửi miễn phí đến các cơ quan, công ty, đơn vị và đoàn thể liên quan Nhật - Việt hoặc những ai có mối quan tâm đến Nhật Bản.

Làm đẹp - Thời trang

Diện đẹp phong cách châu Âu

Diện đẹp phong cách châu Âu
TTO - Nếu bạn có dự định du lịch đến những thành phố hoa lệ ở châu Âu, những bộ thời trang theo phong cách châu Âu là không thể thiếu trong...
(0) Bình luận | (4) Thích

Không gian sống

Chọn rèm cửa độc đáo cho không gian sống

Chọn rèm cửa độc đáo cho không gian sống
TTO - Rèm cửa không chỉ có tác dụng che nắng, cản sáng mà còn có những tác động quan trọng đến yếu tố thẩm mỹ của không gian sống nhà bạn.
(0) Bình luận | (0) Thích

Chia sẻ

Em xấu, em không được yêu?

Em xấu, em không được yêu?
TTO - Câu chuyện Chỉ vì em không "long lanh" như anh tưởng? thu hút sự chia sẻ của bạn đọc. Có người đồng cảm, có người cho rằng đó là kết...
(6) Bình luận | (60) Thích

Từ trái tim đến trái tim

Giá em đừng ghen với tình cũ

Giá em đừng ghen với tình cũ
TTO - Anh và em đều không phải là tình đầu của nhau. Cứ ngỡ sự trưởng thành, chín chắn sẽ giúp chúng mình cập bến đỗ bình yên. Nào ngờ chỉ...
(0) Bình luận | (130) Thích

Nếp nhà

Con đường mẹ chọn

Con đường mẹ chọn
TT - Tôi nhớ như in một chiều mùa đông 32 năm trước. Vừa khi gia đình tôi ra khỏi cổng tòa án thị xã QN, ba dắt tay chị tôi đi về hướng chiếc...
(0) Bình luận | (89) Thích

Gõ cửa vườn yêu

Chỉ vì em không "long lanh" như anh tưởng?

Chỉ vì em không "long lanh" như anh tưởng?
TTO - Tôi năm nay 22 tuổi. Tôi gặp gỡ và thầm thương một anh chàng 30 tuổi tình cờ gặp ở phòng khám. Anh thành đạt, chưa có người yêu....
(12) Bình luận | (80) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ