01/07/2007 00:00 GMT+7

Như một lời giải đáp

TRẦN TUYẾT HOA (Canada)
TRẦN TUYẾT HOA (Canada)

TT - Sáng nay tình cờ tôi được báo Tuổi Trẻ mời đến dự lễ tổng kết trao giải cuộc thi….

Q83pD3Gv.jpgPhóng to
Thủy Tiên và Thế Vinh cùng trình diễn Tôi ơi đừng tuyệt vọng (Trịnh Công Sơn) - Ảnh: T.T.D
TT - Sáng nay tình cờ tôi được báo Tuổi Trẻ mời đến dự lễ tổng kết trao giải cuộc thi….

Thật bất ngờ, tôi đã đi từ bàng hoàng này đến bàng hoàng khác. Cuối cùng là thật lòng xúc động đến cay khóe mắt. Những câu chuyện rất thật, rất đời của các chị đã như giải đáp được cho những băn khoăn của lòng tôi lâu nay.

Ở nước ngoài, đời sống công nghiệp đã biến con người gần như rôbôt, đôi khi vô cảm với những người xung quanh, nhất là giới trẻ, ít nghĩ tới người khác mà chỉ biết mình. Giới trẻ VN ở ngoài, trừ những gia đình kiên quyết bảo vệ văn hóa dân tộc thì còn nhớ về quê hương, đa số vẫn thích sống kiểu “văn minh Âu Mỹ”.

Về VN, buồn thay tôi cũng nhìn thấy đây đó giới trẻ vẫn đua đòi chạy theo văn minh Âu Mỹ dù chưa biết rõ các mặt trái tiêu cực của nó...

Câu chuyện làm tôi thấm thía nhất là của chị Minh Thủy. Trong một lúc quá đau buồn vì bị phụ tình, xã hội sỉ nhục chua cay, chị đã xuống biển Nha Trang quyên sinh, không ngờ lại được cứu sống. Trong lúc chập chờn tỉnh dậy thấy một người con gái gượng đứng dưới chân mình, người đã cứu sống chị. Người con gái tên Hương gốc Thanh Hóa, 23 tuổi, bị nhiễm HIV... Chị Thủy khóc tức tưởi vì sau đó đã rơi lệ đi tìm khắp nơi để tri ân người cứu sống mình, mà tìm hoài không thấy. Người ấy giờ ở đâu, không biết sống chết ra sao?

Tôi thật sự ứa nước mắt theo chị Thủy về cô gái đã bị nhiễm HIV, thông thường hay có tính trả thù đời, sao cô này lại giữ được trong lòng mình cái tâm bồ tát để cứu sống chị như vậy. Tôi cứ suy nghĩ mãi... vẫn còn đó một nhân cách đáng quí như vậy, chứ đã vô cảm hết đâu! Một giải đáp cho nỗi đau lâu nay của lòng tôi đấy.

Rồi tiết mục văn nghệ càng làm tôi thương quá đi thôi. Hình ảnh em Thế Vinh bị mất một cánh tay, mồ côi cha mẹ lúc 6 tuổi, lớn lên đã mày mò tự học âm nhạc vì mê nhạc Trịnh Công Sơn, để hôm nay chỉ một cánh tay vừa chơi cả ghita vừa ngậm khẩu cầm hòa tấu bài Hạ trắng của Trịnh Công Sơn. Nghe hai em Thế Vinh và Thủy Tiên cùng trình diễn Tôiơi đừng tuyệt vọng (Trịnh Công Sơn), tôi ứa nước mắt không phải vì buồn mà vì mừng, vui và thương quá khi thấy trên nét mặt hai em không có chút gì là tuyệt vọng! Các em đã vui tươi thật sự vượt lên chính mình... Có phải vì say mê âm nhạc mà các em đã không thèm tuyệt vọng!

Và cuối cùng là chị Mỹ Hạnh với “làng Phan Thị”, nơi xuất bản truyện tranh cho các em, mà tôi dù chưa được thấy, chỉ mới nghe qua đã mê rồi. Đây là một đáp ứng cho lòng tôi mong mỏi từ lâu ở nước ngoài, người VN mình rất khó chen chân với thiên hạ. Sáng nay tôi nghe chị giới thiệu như được mở cờ trong bụng. Nhưng không ngờ ngay trong nước mình mà chị cũng phải vất vả khó nhọc để chen chân với hàng trăm đầu sách của người Nhật, Mỹ... đến xứ mình tung hoành như vậy thì thật sự tôi phục chị hết mình.

Tôi mừng quá và sẽ mua ngay những quyển sách ấy gửi sang Âu Mỹ cho con cháu tôi học hỏi và truyền bá khắp bạn bè. Mong rằng báo Tuổi Trẻ và các ngành văn hóa sẽ tiếp sức với chị để con em chúng ta được nuôi lớn bằng những hình tượng văn hóa lịch sử tuyệt vời của dân tộc.

Cuối cùng thì các chị, các em đã thật sự từng bước kiên cường vượt lên chính mình trong mọi hoàn cảnh và bắt buộc cuộc sống phải xoay chiều theo ý chí của các chị để được vươn lên tốt đẹp hơn trong tình tự dân tộc.

TRẦN TUYẾT HOA (Canada)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên