05/02/2013 05:12 GMT+7

Công nhân đắn đo sắm tết

NGỌC TRƯỜNG
NGỌC TRƯỜNG

TT - Chị Lê Thị Kim Ngân, công nhân Công ty Nidec Copal (KCX Tân Thuận Q.7, TP.HCM), đắn đo mãi, cầm lên đặt xuống những hộp trà, cà phê...; đi dạo đến mấy vòng tại siêu thị Citimart nằm trong khu vực khu chế xuất.

Cuối cùng Kim Ngân chọn mua những mặt hàng có kèm tặng phẩm: mua hai hộp cà phê được tặng thêm cái ly; bột giặt tặng thêm một túi nhỏ... Bạn bè của Kim Ngân mấy ngày nay cũng vừa được nghỉ, ùa nhau sắm tết nhưng cũng như Ngân, ai cũng dè sẻn, đắn đo từng chút khi lựa những món hàng. Thưởng tết ít, lương phát chậm nên giờ này các khu công nhân dù đã cận tết nhưng ít ai mua sắm, cả kẻ ở lẫn người đi.

GaQlvVrm.jpgPhóng to
Công nhân Lê Văn Thạch ướm áo mới, giày mới cho con đón tết - Ảnh: N.TRƯỜNG

Ông Huỳnh Hữu Tuấn, quản lý siêu thị Citimart, cho biết so với năm trước thời gian này không khí mua sắm tết còn trầm lắng: “Các mặt hàng được ưa chuộng trong thời gian này là dầu ăn, bột ngọt, bia, nước ngọt... Các mặt hàng thời trang hoặc mỹ phẩm ít được các công nhân để ý”.

Chị Hai, một người bán quần áo hơn mười năm nay ở chợ Khải Hoàng - một chợ tự phát gần KCN Tân Tạo (Q. Bình Tân) - ngáp ngắn ngáp dài vì bán mấy ngày rày công nhân đã nghỉ tết nhưng ít mua sắm. “Mỗi bộ quần áo chỉ có 25.000 - 35.000 đồng, vậy mà bán chậm lắm. So với năm trước sức mua giảm hơn 30%. Năm nay người bán thì đông, người mua không thấy đâu”, chị nói. Cô Sáu, bán áo thun nữ, cũng có cùng nhận định: “Mấy năm trước công nhân tăng ca đến tám, chín giờ tối mới về nên thu nhập khá hơn, mua sắm cũng nhiều hơn. Năm nay thấy ít tăng ca nên hôm nào đắt lắm cũng bán được gần 20 cái, chỉ bằng một nửa mọi năm”. Còn tại gian hàng bánh kẹo của anh Hà thi thoảng có người đến hỏi giá giỏ quà, kẹo mứt rồi hẹn vài bữa nữa quay lại.

Tết này chị La Thị Bích Trân, công nhân Công ty may MaiKa Đại Quang (Q. Bình Tân), về quê ở Cần Thơ cùng cậu con trai nhỏ gần một tuổi. Chồng chị, anh Trần Minh Giảng, ở lại khu trọ, tiết kiệm tiền xe và ráng làm thêm đến cận tết. Anh chị có một cậu con trai lớn 8 tuổi ở quê, cha lại đau ốm nên ráng để một người được về. Chị tính: 26 tết này nhận thưởng xong sẽ mua cho con bộ đồ mới, coi như xong. “Thằng nhỏ ở quê cứ hối mẹ về sớm hoài, lại còn đòi mua quần áo mới, đòi mẹ về mua đùi gà cho con ăn. Hứa thì hứa với con vậy thôi chứ tiền đâu mà sắm sửa được”, chị Trân mắt đỏ hoe.

Còn chị Đỗ Thị Kim Huệ, công nhân Công ty may NH (Q.Bình Tân), cũng chỉ tính “mua cho thằng cu hai bộ đồ”. Chị có một cậu con trai 5 tuổi. Công ty thưởng 1 triệu đồng nhưng hẹn qua tết mới có, còn giam thêm sáu ngày lương cuối năm. Chị cười gượng: “Nghe tết là sợ lắm. Năm nay về quê cho có mặt thôi chứ không mua quà cáp gì”.

Vui hơn một chút, anh Lê Văn Thạch, công nhân Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Việt Hưng (huyện Hóc Môn), khoe đã mua được cho cậu con trai đầu lòng gần một tuổi bộ đồ và đôi giày mới. “Hàng này người ta đổ bán đầy trên đường. Mấy chục ngàn là có cái áo mới cho con, coi như có tết rồi”, anh cười. Vợ mới sinh, cả nhà phụ thuộc tiền lương hơn 4 triệu đồng mỗi tháng của anh. “Tết này được thưởng có 500.000 đồng. Thôi cứ khéo ăn thì no, khéo co thì ấm vậy”, anh lạc quan.

NGỌC TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên