Phóng to |
Nghệ sĩ - nhà văn Mạc Can - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Nancy trong mắt tôi là một địa danh. Đồng thời trong lòng dạ tôi là tên người tình đầu của tôi, một mối tình thời mới biết yêu ngây thơ dễ thương. Như trên có viết, mỗi khi qua con đường này đâu đó trong trái tim tôi mãi còn lắng nghe tiếng Nancy “Sophia Loren” miệng rộng như cái vành xe dịu dàng gọi: “Can ơi!”. Xao xuyến và nhớ thương làm sao. |
Nancy có lẽ do người Pháp đặt và tôi cứ nghĩ đó là tên của một người phụ nữ. Hồi đó, từ nhà ông nội tôi ở gần nhà thờ Chợ Quán, đường Trần Bình Trọng, tôi thích lang thang tới rạp chiếu bóng Văn Cầm gần ngã tư Nancy. Ngã tư này vô hình trung là làn ranh giữa Sài Gòn và Chợ Lớn, ngoài các loại xe cộ, trên con đường dài mà tôi nhớ lại còn có chiếc xe lửa điện ngộ nghĩnh.
Chính chiếc xe lửa điện này làm cho đường phố vui thêm. Bọn trẻ con như tôi thường chạy theo, nhảy lên chiếc xe giống như trong phim hoạt hình này, hay để những chiếc nắp khoén trên đường ray, chúng bị cán dẹp cho con nít bọn tôi chơi trò thảy đáo.
Nancy đúng là tên một phụ nữ. Nếu là con gái thì càng tốt. Hình như người ta dùng tên phụ nữ để cho khu xóm có lúc dữ dằn này dịu dàng hơn. Cũng như tên của những cơn bão lớn, tàn phá kinh hoàng nhất thường mang tên phụ nữ và con gái.
Người ta nói rằng vùng Nancy vào thời trước khi có khu chợ là một nghĩa địa hoang vu cỏ xanh ngập tràn. Lần hồi nhiều người tới cư ngụ hình thành những dãy phố trệt, đặc biệt có dãy phố toàn là người Chà Và, trong đó có ông thầy bói râu ria làm cho trứng gà biết đứng và chai nước thấy hình phù thủy.
Rồi thì Nancy có thêm đường nhựa và bến xe kéo. Chiếc xe kéo, phương tiện chuyên chở thô sơ mà nhà văn Nguyễn Công Hoan mô tả trong một tác phẩm chua xót của ông là Ngựa người và người ngựa, có ngoại cảnh là phía bờ sông ghe thương hồ tấp nập, sau đó còn có ga xe lửa điện cùng tên Nancy, bên cạnh nơi sau này là nhà đèn Chợ Quán - trong đêm nhìn từ xa nhà máy đèn này như người khổng lổ có nhiều mắt lấp lánh.
Rồi còn một ga khác không xa ga Nancy có tên gọi là ga Aras, biểu tượng ngộ nghĩnh của ga này là một con bồ cào, chính danh là con cào cào chân cẳng ốm nhom ốm nhách như tôi, hay lẩn khuất trong vùng cỏ xanh và những cây khoai mì hoang. Tôi khoái đào khoai mì rồi đem nướng cháy khét mà vẫn ngon lành.
Cùng bạn đọc “Chuyện tình tự kể” là mục mới trên Nhịp sống trẻ. Xin giới thiệu bài viết đầu tiên của mục trên số báo này của nghệ sĩ - nhà văn Mạc Can. Nhịp sống trẻ cũng mời gọi các bạn viết về câu chuyện tình yêu của mình, những kỷ niệm đẹp, những trăn trở suy tư, câu chuyện rung động đầu đời... gửi về nhipsongtre@tuoitre.com.vn. Chào đón tin bài của bạn. |
Người may mắn giàu có này mở một lò đúc, trở nên tốt bụng hơn người khác, để rồi hằng năm khu chợ Nancy diễn ra một đám giỗ (của ông trộm) nhân đó phát chẩn cho những người nghèo. Nancy còn là nơi cư ngụ của dân anh chị tứ chiếng giang hồ, xa hơn nó còn có khu “bọt đền” tức khu mại dâm dành cho sĩ quan và lính Pháp. Vào thời tôi còn là một đứa con nít, tôi thường thấy những người lính Pháp và những cô gái son phấn trong vùng Nancy.
Các giai thoại trên, cả chuyện Alibaba, là do tôi nghe kể lại rồi thêm chút bột ngọt. Ví dụ như thay vì trốn vào cỏ thì người thanh niên kia có thêm cây khoai mì.
Sau đây là một chuyện tình ít ai biết của tôi, không nhiều hơn con số một tới hai. Mặc dù tôi cũng thuộc loại đàn bà hay thương hại mà con gái thì lánh xa.
Với tôi cái tên Nancy luôn ghi trong lòng một cảm giác khó giải thích. Một lý do khác thường và cũng có phần trữ tình lãng mạn, khi mới chừng 15-16 tuổi - lúc tuổi cỡ này tôi với mấy thằng nhóc, tụi con nít khác trong xóm còn cởi truồng tắm mưa - tôi đã có một... mối tình cỏn còn con.
Từ nhà tôi tới chợ Nancy không xa, mẹ thường sai tôi đạp xe tới chợ để mua ít đường, chút nước mắm hay trái ớt hoặc túi hạt tiêu. Lúc đó gia đình tôi có quen với “Brigitte Bardot”, biệt danh của một người đàn bà tóc... nhuộm vàng rất đẹp, và cô con gái chừng 14-15 tuổi của bà cũng đẹp, với cái miệng rộng bề ngang chừng nửa cây số như Sophia Loren.
Nhà hai mẹ con bà Bardot ở cuối chợ Nancy. Những người lớn của hai gia đình giao kèo với nhau trong nụ cười: khi nào hai đứa tôi trưởng thành và khi nào tôi thành tài (?) sẽ kết đôi vợ chồng cho hai đứa. Người yêu nhỏ của tôi thiệt sự có tên gì tôi cũng không nhớ, tiện đây tôi gọi cô bé là Nancy.
Nhưng lúc lớn lên chúng tôi không gặp nhau. Cho tới bây giờ, khi đã là một ông già, lúc nào ngang qua khu Nancy tôi đều mỉm cười nhớ tới Nancy, cô bé xinh đẹp ngày nào mà hôm nay ở phương trời nảo nào nao tôi nào có biết. Nhiều khi em đã là bà nội hay bà ngoại rồi.
Năm 2008 chợ Nancy không còn. Quang cảnh trở nên thông thoáng hơn. Ngày nay còn có cây cầu mới, lưu thông tiện lợi qua bên kia sông. Tôi không biết người ta đặt tên cho cây cầu là gì (*). Tôi miên man nghĩ trong hoài cảm về tên của một người con gái, với tôi đó sẽ là cầu Nancy.
Có một lần, lâu lắm rồi, bà “Brigitte Bardot” có chạy chiếc xe hơi láng coóng tới tìm tôi. Lúc đó tôi... bết quá đang ngồi ngoài chợ bán bồ câu. Bà nhìn tôi một chút rồi bỏ đi. Trên xe bên kia đường có một cô gái mỉm cười. Rồi chiếc xe chạy tuốt.
Có khá nhiều chuyện tình lãng mạn để lâu nó thành lãng nhách...
(*) Cầu Nguyễn Văn Cừ (chú thích của tòa soạn).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận