13/11/2004 00:12 GMT+7

Báo tường

VIỆT KHUÊ
VIỆT KHUÊ

TT - Thế là ngày 20-11, ngày để tôn vinh các nhà giáo, đã đến. Các em học sinh đang ráo riết chuẩn bị những tờ báo tường thật ý nghĩa và đẹp mắt để chúc mừng Ngày nhà giáo VN.

Thời tôi đi học

Em gái tôi và các bạn học cùng lớp mấy buổi chiều nay sau giờ tan học là tụ tập tại nhà tôi để làm những công đoạn cuối cùng như: sắp xếp các bài viết theo từng chủ đề, những em chữ đẹp thì được chọn để viết lại các bài đã được chọn lọc.

Chiều nay đi làm về sớm, tôi cùng tham gia giúp một tay với các em. Tôi hỏi các em chủ đề của tờ báo tường ấy, các em cho biết là “Thắp sáng ước mơ” - một chủ đề khá hay, tôi thầm nghĩ.

Thấy một khoảng trống ghi tựa “Lời ngỏ” còn chừa lại ngay đầu tờ báo, tôi thắc mắc thì em gái tôi cho biết “chưa nhờ được ai viết cả”!

Tại sao lại nhờ người viết? Hỏi ra mới biết ngay cả cái chủ đề mà tôi khen ý nghĩa kia cũng là ý tưởng các em mượn của một tờ báo tường do các anh chị vài khóa trước thực hiện. Các bài thơ, truyện ngắn, truyện cười... tất tần tật đều “luộc” từ các báo, truyện, Internet...

Riêng lời ngỏ do muốn ấn tượng nên các em đang tìm người nào đó có khiếu văn chương viết giùm! Các hình vẽ và cách thiết kế tờ báo tường cũng được một anh họa sĩ thiết kế, tiền quĩ lớp được dùng để chi trả thù lao thuê người này.

Nhớ lại thời học sinh của mình, tôi cảm thấy thật khác xa so với bây giờ, sự hăm hở, tất bật của những ngày chuẩn bị báo tường là niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng tôi. Cả lớp đều tham gia viết bài, sáng tác thơ, truyện ngắn, truyện cười...

Chúng tôi hãnh diện biết bao khi bài viết của mình được chọn đăng. Ai có tài gì đều đem ra phục vụ, những hình vẽ đôi khi méo mó, vụng về nhưng đều mang một giá trị nhất định của nó. Không đặt nặng vấn đề có đoạt giải hay không, vì với chúng tôi cái cốt lõi là được tham gia phong trào, làm việc hết mình, cả lớp có cơ hội thắt chặt tình đoàn kết.

Và quan trọng hơn cả đó là tấm lòng bé nhỏ, chân thành mà cả lớp dâng tặng thầy cô kính yêu của mình. Thấy thái độ phản ứng của tôi, em gái liền bảo: “Các lớp khác cũng làm thế, mình không làm thì sao đoạt giải thi đua của trường”.

Căn bệnh thành tích đã ăn quá sâu vào học đường, ăn cả vào nếp nghĩ, vào cả những phong trào vốn mang ý nghĩa cao cả, đẹp đẽ... Tôi lên phòng lục tìm những bài viết còn giữ lại ngày xưa, không hiểu sao lại cảm thấy lòng buồn tênh và nhen nhúm một hi vọng: lớp học của em là một ngoại lệ!

VIỆT KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên