Mọi người thấy vậy mới báo cho cha mẹ thằng bé biết để răn đe giáo dục con cái. Cha thằng bé nghe vậy mới kêu thằng bé vào, chưa hỏi han gì đã thẳng tay tát vào mặt nó nói: “Ai dạy mày, ai biểu mày đi ăn trộm để người ta giờ mắng vốn”. Còn bà mẹ thì khóc mếu máo cho rằng con mình ngoan nhưng bị người ta ghét nên vu oan giá họa. Mấy năm sau, thằng bé bỏ học, ăn chơi lêu lổng và đến 16 tuổi, cậu con trai này đã tổ chức cắt trộm dây điện chiếu sáng bị bà con vây bắt giao cho công an.
2 Cứ vài ba ngày là học sinh lớp 2/1 Trường tiểu học X báo cô giáo chủ nhiệm tiền trong cặp bị mất khi 2.000 đồng, lúc 5.000 đồng. Cô giáo dùng mọi biện pháp động viên học sinh nào lỡ lấy tiền bạn thì xin lỗi. Cô còn nói nếu thật sự cần tiền mua gì đó thì nói với cô để cô chia sẻ. Nhưng không học sinh nào dám nhận. Đến khi chính cô giáo bị mất 200.000 đồng bỏ trong bóp để quên trên bàn giờ ra chơi, thông qua một học sinh khác, cô phát hiện thủ phạm. Cô báo gia đình và mẹ em đến trường xin lỗi cô giáo. Cô bỏ công tìm hiểu và biết nhà học sinh này có ba chị em. Cha bỏ mẹ đi lấy vợ khác. Nhà gần chợ, mẹ buôn bán nhỏ tiền kiếm được không đủ sống mà đam mê bài bạc, đánh đề bỏ mặc con không quản lý và giáo dục nên con nghiện game. Để có tiền chơi, học sinh này ăn cắp tiền mẹ, tiền bạn và rồi tiền của cô chủ nhiệm.
Cha mẹ thờ ơ, bênh vực con cái thật tình chỉ dung dưỡng và góp sức cho trẻ mai sau trở thành người không lương thiện, không có ích cho xã hội. Tục ngữ có câu “Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt”, lúc trẻ còn nhỏ không được uốn nắn dạy bảo khi lỡ ăn trộm vặt món đồ nhỏ không giá trị thì mai sau tay lỡ nhúng chàm sẽ ăn cắp thứ lớn hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận