07/06/2014 07:47 GMT+7

Chết trân trước trăm cặp mắt

MINH TÂM
MINH TÂM

TT - Bị cáo cứ cúi đầu trong suốt phiên xử, mặt tái xanh, mồ hôi rịn ra chảy thành dòng, đôi lúc thở hổn hển, mệt nhọc, phải đứng dựa vào vành móng ngựa...

2tDos79Y.jpg
Bị cáo Linh tại tòa - Ảnh: Minh Tâm

Bởi bị cáo chẳng những phải đối mặt với những câu hỏi của hội đồng xét xử, mà còn cả trăm ánh mắt của người dự khán đang đổ dồn về.

Ngày 28-4, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án giết người đối với bị cáo Đào Thị Tuyết Linh, 24 tuổi, ngụ xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Người dân nông thôn kéo đến xem chen kín mấy vòng.

Nhà vợ chồng Tuyết Linh sát vách vợ chồng em gái Đào Thị Thu N.. Đôi bên thường mâu thuẫn dẫn đến gây gổ. Mỗi lần như vậy, người mẹ thường bênh em gái, la mắng vợ chồng bị cáo khiến bị cáo bất mãn, oán ghét. Lần đó, khi vợ chồng em gái rà điện bắt cá dưới ao nhà, cây rà điện trúng vào vách nhà Linh khiến đôi bên gây gổ. Điều này khiến Linh nảy sinh ý định trả thù em mình một cách tàn độc khi quyết định bỏ thuốc trừ sâu vào bình sữa đầu độc cháu ruột chỉ mới 10 tháng tuổi. Người em đưa sữa cho con và cháu ruột uống. May mắn là hai trẻ mới uống một ít thì phun ra, gia đình phát hiện đưa đến bệnh viện cứu chữa kịp thời. Linh bị bắt liền sau đó...

Lời xin lỗi

"Lỗi cũng tại tui không biết dạy con. Cứ la mắng chứ không hề khuyên giải thiệt hơn. Mong tòa tha tội cho con tui để tui dạy lại nó"

Bị cáo nước mắt đầm đìa bào chữa rằng N. tuy là em nhưng ít khi nhường nhịn chị. Còn mẹ chắc do ở chung nhà với em gái nên em làm gì sai quấy, mẹ cũng bênh. Chính những điều ấy khiến cơn giận tích tụ dần, dẫn đến bị cáo mất tự chủ nên mới hành động tàn nhẫn như vậy. Rồi bị cáo khóc: “Thưa tòa, thật ra bị cáo chỉ muốn làm cho mấy đứa cháu uống đau bụng để cảnh cáo, để hả giận chứ không hề có ý định giết cháu mình”. Người mẹ mệt mỏi, dáng lều nghều: “Đứa nào cũng là con nên tôi không bênh đứa nào, bỏ đứa nào hết. Mỗi khi nó sai quấy, tôi la là nó cự lại”. Em gái cũng sụt sùi rằng chị mình thời gian gần đây tính tình rất khó chịu, vô ý làm bất cứ chuyện gì chị ấy cũng bắt lỗi, rồi lớn tiếng la mắng khiến mình nhịn không được. Chủ tọa nghiêm giọng: “Bị cáo là con, cho dù gì cũng phải giữ một lòng hiếu thảo với mẹ. Là chị, nếu em mình sai quấy thì khuyên nhủ chứ đâu để bụng thù hằn như vậy. Và cho dù cảnh trái ý đến đâu cũng không ác tâm sát hại người thân của mình, nhất là trút hận thù xuống đứa trẻ thơ. Cũng may hai đứa trẻ không chết, chứ nếu không hậu quả khốc hại cỡ nào”. Rồi hội đồng xét xử quay sang người mẹ: đúng ra phận làm mẹ, bà nên kêu các con ngồi lại với nhau để phân tích thiệt hơn, dập tắt mâu thuẫn ngay từ đầu thì sự việc đâu trầm trọng đến đỗi phải kéo nhau ra tòa như hôm nay.

Người mẹ thân hình lộc ngộc, đôi má lõm sâu, mắt ánh lên những tia đau khổ đến tận cùng. Bà im lặng không nói gì cả. Giọng chủ tọa chùng xuống: “Mỗi khi gia đạo có chuyện bất hòa, mỗi người nhịn một tiếng thì mọi chuyện có thể giải quyết êm xuôi. Người này nghĩ đến người kia, nghĩ đến dòng máu huyết thống chảy trong người thì đâu đến đỗi. Ai lỡ sai quấy thì phải xin lỗi, chắc chuyện to rồi cũng hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không”. Nghe vậy, bị cáo lẩy bẩy: “Những ngày hai đứa cháu nằm bệnh viện, bị cáo rất hối hận, bị cáo sợ hai đứa cháu lỡ có bề gì chắc ân hận cả đời”. Rồi bị cáo quay xuống người thân vòng tay xin lỗi mẹ, xin lỗi hai em.

Khi lời xin lỗi được thốt ra, tất cả mọi giận hờn, căm ghét... như biến mất. Người mẹ và hai em của bị cáo ôm mặt khóc nức. Lần lượt từng người đứng lên xin hội đồng xét xử giảm tội cho Linh. Đôi mắt người mẹ ậng nước: “Lỗi cũng tại tui không biết dạy con. Cứ la mắng chứ không hề khuyên giải thiệt hơn. Mong tòa tha tội cho con tui để tui dạy lại nó. Tui cũng nói thiệt, trước đây khi chưa lập gia đình, tụi nó sống hòa thuận với nhau. Sau này ra riêng, nghèo khó quá, lại thêm bề con cái nên mới dễ bực bội, quạu quọ khiến chúng nó gây gổ với nhau hoài”. Người em mếu máo: “Xin tòa tha tội cho chị ấy. Chị có hai con nhỏ. Nếu chị ở tù ai dạy dỗ, nuôi nấng hai đứa trẻ. Vả lại lỗi này một phần cũng do tôi, làm em mà không biết nhường nhịn chị...”.

Bia miệng

Giờ nghị án. Cái nắng 10g chiếu như nung khiến hầu hết người dự khán ngồi lại tại chỗ. Đa số đều là nông dân nên câu chuyện quẩn quanh nói về đồng áng, rồi lại trở về thực tại khi có người nói ngộ độc thuốc trừ sâu rất nguy hiểm, có thể mang bệnh hậu sau này. Rồi nhiều người phụ họa: Dù lý do gì đi nữa dùng thuốc trừ sâu để giết người là một trọng tội.

Khoảng cách giữa bị cáo và người dự khán rất gần nên những lời nói của người dự khán, bị cáo đều nghe hết. Điều này khiến bị cáo càng cúi đầu xuống sâu hơn, hai mí mắt nặng nề sụp xuống che kín đôi mắt. Trong suốt phiên xử, bị cáo phải trân người trước cả trăm cặp mắt đổ dồn về mình. Thỉnh thoảng những tiếng “ồ”, những lời bình phẩm của người xem: “Vậy cũng giết người”, “Ác quá!” vang lên trong khung cảnh lặng như tờ khiến hội đồng xét xử phải yêu cầu giữ trật tự. Lúc đó bị cáo thở hổn hển, mệt nhọc đứng dựa vào vành móng ngựa, tìm cách lấy lại nhịp thở. Mẹ và hai em bị cáo cũng mệt mỏi, bơ phờ không kém.

Tòa tuyên án bị cáo 7 năm tù về tội giết người nhưng do bị cáo có con nhỏ nên được cho về sắp xếp chuyện gia đình rồi thụ án sau. Linh lảo đảo. Mẹ và hai em òa khóc rồi vội vã chạy đến dìu con, dìu chị. Giữa nắng trưa, bóng họ nhập nhau thành một khối. Nhìn cảnh ấy, có người bùi ngùi nhưng thở dài, cho rằng thấy tội nghiệp nhưng xử vậy cũng đúng bởi dù gì đó cũng là tội giết người. Mặc dù đi giữa vòng tay lượng thứ, bao dung của người thân nhưng những lời nói của người dự khán cứ như đuổi theo bị cáo. Khuôn mặt của bị cáo nhăn nhúm lại méo xệch rồi đờ đẫn xám ngắt trông rất thảm thương...

Mới đây, hôm 1-6 khi tôi đến, hai ngôi nhà bị cáo và bị hại đóng cửa, vắng lặng. Hàng xóm cho biết họ đã kéo nhau lên Sài Gòn làm công nhân. Nghe nói bị cáo không kháng cáo.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên