Thử nghiệm phiên bản mới tại đây

Hiệu trưởng giết người ra tự thú

26/06/2011 07:11 (GMT + 7)
TT - Sáng 25-6, ông Nguyễn Thanh An (39 tuổi, ngụ ấp Thọ Hậu, xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, hiệu trưởng Trường tiểu học C Phước Long, xã Phước Long) đã ra công an huyện đầu thú.
Thầy Đẳng với các vết thương trên người - Ảnh: Thanh Bảo

Trước đó ngày 24-6, ông An nhậu tại trường với hai giáo viên cùng trường là Trần Việt Triều (29 tuổi) và Bùi Thanh Đẳng (37 tuổi). Quá trình nhậu đã xảy ra mâu thuẫn, ông An đã ra tay hạ sát hai bạn nhậu.

Trần Việt Triều chết tại trường với một vết thương ở vùng cổ, Bùi Thanh Đẳng được người dân đưa đến Bệnh viện huyện Phước Long cấp cứu và sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Sau khi gây án, ông An bỏ trốn.

MINH QUỐC

0
Ý kiến bạn đọc (13) Gửi ý kiến của bạn
  • 7/19/2011 3:22:00 PM
    Ý kiến của anh Tuệ sao giống tôi thế, ở trường tôi cũng vậy, hiệu trưởng nói gì là phải nghe theo dù biết đó là sai.
    Hoàng Thị Mai
  • 7/14/2011 9:03:16 AM
    Tôi thật sự tâm đắc với ý kiến của Anh PHẠM VĂN THỆ "Ngành giáo dục phải thay đổi thật sự chứ không phải chỉ là những lời nói suông". Những người lãnh đạo cao nhất của ngành giáo dục nước nhà có biết thực trạng giáo dục của Việt nam đang ở đâu so với mặt bằng giáo dục của thế giới ? Hay chính họ cũng đang chạy theo "thành tích ảo" để vinh thân phì da lên chức lên quyền mà quên đi nhiệm vụ của họ là xây dựng cho được một nền giáo dục lành mạnh, chứ không phải một nền giáo dục nhồi nhét, quá tải, thiếu hiệu quả, kém thực hành, và không theo kịp sản xuất. Tôi nghĩ đã đến lúc Quốc hội ra một quyết sách "đào tạo lại cho những cán bộ quản lý giáo dục" để họ không tiếp tục là hỏng nhiều thế hệ con cháu chúng ta.
    Hoàng Trọng
  • 7/7/2011 3:55:38 PM

    Tôi là người trong ngành giáo dục, từ lâu rất bức xúc trước những sự việc xấu tồn tại dai dẳng trong ngành. Là giáo viên, những người luôn được ca tụng bằng những ngôn từ đẹp đẽ, nhưng chúng tôi luôn phải chịu nhiều áp lực trong công việc. Chúng tôi phải chạy đua với thời gian trong một tiết học với dung lượng kiến thưc nặng nề. Gặp lớp có nhiều học sinh siêng năng thì còn được, chứ nhằm lớp nhiều học sinh yếu kém (tôi không dám nói là lười) quá thì để hoàn thành 1 tiết học theo đúng yêu cầu quả là một "chiến công".

    Đến khi kiểm tra thì còn phải xin ý kiến BGH xem có được vô điểm không nếu có nhiều điểm dưới trung bình. Nếu không thì phải sắp xếp làm kiểm tra lại (hoặc "làm sao đó" cho ổn). Biết được điều này, một số đồng nghiệp còn gặp trường hợp các học sinh chưa ngoan dọa các bạn trong lớp không được làm bài, để kết quả kém cho giáo viên phải kiểm tra lại, hoặc "làm sao đó" có lợi cho chúng.

    Nếu làm chủ nhiệm thì còn vất vả hơn nhiều: mọi "sự cố" của lớp đều phải hứng chịu. Những lúc đi dạy thì không nói làm gì, phải giải quyết công việc của lớp đã đành, ở nhà cũng không được yên: học sinh lớp chủ nhiệm làm lỗi gì cũng gọi đến giải quyết. Có hôm điện thoại hết pin, trường gọi không được thì hôm sau thế nào cũng bị phê bình là thiếu trách nhiệm.

    Đến cuối năm học, nếu tỉ lệ học sinh của bộ môn trên trung bình thấp hay lớp chủ nhiệm có học sinh bỏ học cao hơn tỉ lệ trung bình của trường, hoặc có học sinh lưu ban... là dễ bị cắt tiên tiến như chơi, bất kể trong suốt năm học họ đã cố gắng như thế nào. Còn rất nhiều việc góp phần tạo thêm áp lực trong công việc của giáo viên mà tôi không muốn kể ra, kẽo có người lại cho là chỉ biết kêu ca.

    Song, tất cả những chuyện đó cũng còn chịu được (vì phần lớn chúng tôi chịu đựng quen rồi), nếu như BGH nhà trường - những người vốn là đồng nghiệp của chúng tôi - có những cảm thông,động viên kịp thời, để mình còn thấy được an ủi phần nào, để thấy mình còn một chút giá trị nào đó mà gắng gượng làm tiếp công việc "trồng người" của mình. Đằng này họ lại xem giáo viên như những người làm công cho chính họ vậy, nên đối xử như giữa ông (bà) chủ với người làm, khiến cho những người được ca tụng là làm "nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý" thấy mình không được xem trọng chút nào hết.

    Các bạn đừng hỏi vì sao chúng tôi không phản kháng. Một số vì muốn yên phận để sống qua ngày ví dù đồng lương ít ỏi thật, nhưng đó là kế mưu sinh của họ; một số chạy hùa về phe lãnh đạo để mưu cầu lợi lộc, ưu tiên; số khác lại là môn đồ của phái "ba phải" nên ai làm gì cũng đúng. Còn lại số có lòng tự trọng, muốn đấu tranh với những sai trái thì quá ít ỏi, nên ý kiến của họ không mấy ai để ý (hoặc không ai dám để ý) vì vậy mà không có chút tác dụng nào.

    Được thể, một số lãnh đạo ngày càng lộng quyền, không xem giáo viên ra gì và thậm chí còn chà đạp họ. Điều đó kéo dài mà không bị xử lí nên đã trở thành thói quen không xem ai ra gì (tất nhiên trừ những cấp trên của họ) vì vậy việc xúc phạm đến giáo viên họ thấy rất bình thường và sự việc hiệu trưởng đánh, giết giáo viên trong trường hợp nói trên âu cũng là một hậu quả tất yếu.

    Nói những điều này để thấy rằng chừng nào ngành giáo dục còn chạy theo các chỉ tiêu thành tích, chừng nào mà giáo viên vẫn chưa thật sự được tôn trọng thì chừng đó vẫn còn nhiều những giáo viên bị xúc phạm, bị chà đạp,thậm chí bị đe dọa đến tính mạng. Muốn vậy ngành giáo dục phải thay đổi thật sự chứ không phải chỉ là những lời nói suông.

    Phạm văn Thệ
  • 6/30/2011 12:57:29 PM

    Tiềm ẩn trong chúng ta là cái tốt, cái xấu đan xen với nhau. "Nhân chi sơ - tánh bổn thiện" mọi chuyện khởi sự là những điều tốt. Cuộc sống quanh ta với những bao khó khăn, ít nhiều đã hình thành nên cái xấu đó.

    Rượu là chìa khóa để mở toang cánh cửa, làm "con quỷ dữ" thoát ra ngoài. Thế nhưng, nếu trong ta không có con quỷ dữ thì không có chuyện đáng tiếc xảy ra.

    Dang nguyen
  • 6/30/2011 9:24:23 AM

    Là một giáo viên yếu tố đạo đức phải được đặt lên hàng đầu, tại sao như vậy? Bởi vì họ là những người giáo dục cho những thế hệ trẻ trong tương lai của đất nước, không những thế họ còn là những tấm gương sáng cho học trò.

    Tất cả mọi người ai cũng hiểu điều đó nhưng đôi khi ta vẫn nghe thấy những hình ảnh xấu của những giáo viên trên báo đài rất nhiều. Vì vậy cần phải chấn chỉnh lại đội ngũ giảng dạy để làm nền giáo dục nước ta phát triển hơn.

    Trường hợp của thầy hiệu trưởng trên là bài học đáng quan tâm cho những thầy giáo trên khắp mọi miền đất nước từ miền núi đến thành thị. Trong cuộc đời tôi, tôi đã sống chung với sự nghiện ngập men rượu từ cha tôi nên tôi rất đông cảm với trường hợp trên.

    TRẦN VĂN SÁNG
  • 6/29/2011 6:23:37 PM

    Ai cũng biết tác hại của bia rượu thật khủng khiếp, vậy mà hầu như rất hiếm người không dùng nó. Theo thống kê, người Việt Nam mình uống rượu bia vào loại nhiều nhất thế giới, một thứ hạng chẳng mấy vui! Bỏ qua hao tốn về kinh tế đi chăng thì vấn đề sức khỏe bị ảnh hưởng do tác hại của rượu bia ai cũng biết.

    Rồi hơn nữa, nhân cách đạo đức một bộ phận người nghiện rượu bia giảm sút nghiêm trọng là điều nhức nhối làm cho đạo đức xã hội xuống dốc. Tất cả những điều đó, người dân bình thường cũng hiểu, và ở nhà trường, thầy cô giáo không những hiểu mà còn dạy rất bài bản cho học trò phải tránh xa. Nhưng, thực tế thì chính các thầy không tránh khỏi. Và như vậy, dù rất ít nhưng vẫn có những hậu quả không thể chấp nhận khi bia rượu vào cơ thể làm cho chính những người ra rả dạy trò mắc phải lỗi lầm, thậm chí phạm tội ác!

    Lúc mới ra trường, về nhận công tác 1 tuần, tôi chứng kiến cảnh một đồng nghiệp nhậu nhẹt say xỉn rồi văng tục, chửi bớt, đập xe của một người dân trước sự chứng kiến của phụ huynh. Ngay sau đó, Hội đồng kỉ luật của trường họp và kiểm điểm nghiêm khắc, hiệu trưởng chỉ đạo nếu tiếp tục vi phạm dù nhỏ sẽ cho nghỉ việc. Từ đó đến nay đã 9 năm, không thấy thầy giáo này vi phạm gì nữa.

    Có thể đó là lỗi lầm trong phút chốc nhưng mãi đến bây giờ câu chuyện ấy không ai ở trường tôi quên, có nhiều khi học sinh nhắc lại mà thấy xấu hổ vô cùng! Bởi vì, dù sao thì đó cũng là hành động sai trái không thể chấp nhận của một người thầy cho ra thầy. Trở lại câu chuyện ông Hiệu trưởng giết người, hiệu trưởng mua dâm, cô giáo giết chồng, thầy giáo gạ tình nữ sinh...thì quả là dã man, đồi bại không thể chấp nhận được.

    Đạo đức của một con người đã không cho phép ai làm điều gì sai trái thì chắc chắn đạo đức nhà giáo càng không thể chấp nhận bất kì hành vi nào không đúng đạo làm người, dù đó là hành vi nhỏ nhất. Còn ở đây, rõ ràng, tất cả các vụ việc xảy ra đều quá man rợ và tàn nhẫn, hơn cả kiểu hành xử của bọn xã hội đen mà hằng ngày hằng giờ xã hội lên án, mỗi tiết dạy chúng ta nhắc nhở học sinh phải tránh xa!

    Đúng là đạo đức làm người và nhân cách làm thầy của một bộ phận người đi dạy (tôi không gọi nhà giáo, vì họ không xứng đáng với danh xưng ấy) đang có vấn đề, cần chấn chỉnh và loại trừ khỏi ngành giáo dục. Tuy nhiên, chúng ta không vơ đũa cả nắm, đừng thấy hiện tượng mà quy thành bản chất. Tôi tin hơn một triệu thầy cô giáo ngày đêm miệt mài với bục giảng, tận tụy với học trò từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi hải đảo, biên giới xa xôi đều có cái tâm và đạo đức sáng ngời với tâm huyết tất cả vì học sinh thân yêu.

    Tôi nghiêng mình cảm phục những thầy cô giáo cắm bản xa, chia sẻ từng chén cơm, hạt muối để học trò con em đồng bào dân tộc thiểu số được đến trường học cái chữ. Tôi nghĩ thật nhiều đến các thầy cô giáo ngày đêm trăn trở chạy vạy khắp nơi tìm từng đồng học bổng giúp học sinh nghèo đến lớp; đến những thầy cô dù nghèo khó nhưng sẵn sàng chia sẻ đồng lương ít ỏi của mình với đồng nghiệp bị ung thư, với trẻ em mồ côi bất hạnh...

    Tất cả thật âm thầm lặng lẽ, bền bĩ mà kiên cường, đội ngũ nhà giáo đông đảo này đã và đang là những tấm gương sáng ngời cho học trò noi theo, được phụ huynh tin yêu, được xã hội quý trọng! Tôi tin truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam vẫn đang phát triển tốt, dù có khác xưa đôi chút. Vì trọng đạo đức làm người, đạo học nên người Việt mình tôn sư. Do vậy, mỗi thầy cô giáo luôn đấu tranh với chính mình, với đồng nghiệp, với cái xấu, với cái ác để luôn giữ gìn sự thanh cao trong sạch, giữ đạo đức nghề nghiệp cho lành vững. Tôi luôn căn dặn mình như thế và muốn chia sẻ suy nghĩ ấy đến đồng nghiệp của mình!

    THANH LIÊM
  • 6/29/2011 4:55:40 PM

    Giáo viên, hiệu trưởng mà ăn nhậu thái quá như vậy, thì dạy ai nữa. Có nhậu thì về nhà, vô quán tránh xa con mắt học sinh, dư luận. Nhậu ngay trường học - nơi cái gương soi sáng cho mầm non tổ quốc, mất thể diện.

    Cái chết của một giáo viên trẻ là lời cảnh tỉnh cho tất cả, đừng đánh mất phẩm giá cao quý của nghề giáo, nghề mà xã hội tôn vinh đạo đức, tri thức con người.

    Nguyễn Duy Nam
  • 6/29/2011 12:33:55 PM

    Rượu vào lời ra là chuyện bình thường, xảy ra ấu đả sau khi uống rượu đã là quá đáng. Đằng này lại xảy ra chém chết người mà là hiệu trưởng chém giáo viên mới ghê. Hôm nay, tòa xử hiệu trưởng mua dâm. Hôm qua, hiệu trưởng giết người.

    Cán bộ giáo dục mà như thế niềm tin học trò đi về đâu. Như vậy tư tưởng "trường ra trường, thầy ra thầy, trò ra trò" nay còn đâu. Trách sao học trò trẻ nông nổi, hở tí là chém thầy.

    Trần hữu Ái
  • 6/29/2011 10:43:33 AM

    Đã từng là giáo viên, tôi cảm thấy đau lòng về sự việc đã xảy ra, đồng thời cũng rát phẫn nộ trước sự xuống cấp của nhiều giáo viên: Hiệu trưởng mua dâm với học sinh, cô giáo thuê người đốt nhà giết người, thầy giáo đại học ăn tiền của sinh viên để cho điểm... Bây giờ là hiệu trưởng trưc tiếp giết người.

    Đấy là những điều mà báo chí đã nêu, còn trên thực tế còn những vụ việc mà chúng ta chưa nói hoặc không tiện nói. Ngành giáo dục cần nhìn thẳng vào sự thật là có rất nhiều biểu hiện về sự suy đồi của một bộ phận nhỏ giáo viên các cấp đào tạo. Cần có hành động kịp thời và nghiêm khắc với các cá nhân này như loại bỏ khỏi ngành, cần thì phải truy tố như ông hiệu trưởng Xương. Phải hành động quyết liệt để người thầy luôn luôn là tấm gương sáng cho mọi người.

    Trịnh đức Hưng
  • 6/29/2011 10:01:29 AM

    Thầy giáo mà còn là hiệu trưởng mà hành động như một tên xã hội đen chuyên nghiệp, không biết phụ huynh có con em đang học ở trường đó sẽ nghĩ gì khi con em họ có những người thầy như vậy?

    Hoàng Anh
  • 6/28/2011 11:08:57 AM

    Tôi cũng là giáo viên tiểu học nhưng khi đọc được bài viết nầy tôi không tin là sự thật. Vì đây là những con người có văn hóa được đào tạo từ ngôi trường sư phạm ra, biết suy nghĩ va biết kìm chế bản thân.

    Tại sao ông hiệu trưởng lại có những hành động thiếu suy nghĩ như thế? Phải chăng rượu bia làm cho con người điên rồ đến thế? Nhân đây tôi cũng muốn nhắc nhở đến các đồng nghiệp nói riêng và tất cả chúng ta nói chung hãy biết kềm chế bản thân khi có con "ma men" trong người để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra như ông hiệu trưởng kia.

    Do Van Be
  • 6/27/2011 6:57:55 PM

    Rượu vào làm cho con người ta mất hết lí trí. Trong lao tù, thầy giáo này sẽ có thừa thời gian để suy gẫm lại hành động của mình dù đã muộn. Còn chúng ta hãy cảnh giác với ma men.

    t thanh
  • 6/27/2011 8:39:15 AM
    Thật là đáng sợ, với trình độ là một hiệu trưởng mà hành động như là một kẻ vô văn hóa. Nên xem lại và cần loại trừ những người này ra khỏi đội ngũ quản lí giáo dục nói riêng và đội ngũ quản lí nói chung.
    Thành Long
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ