Còn được yêu thương là còn hi vọng

18/03/2011 07:32 (GMT + 7)
TT - Có những sai lầm trong cuộc đời phút chốc khiến cuộc sống của ai đó trở nên hấp hối trong u ám. Nhưng yêu thương đã trao lại cho họ niềm hi vọng, dù ngày sống chỉ còn ngắn ngủi.

Ngày 28-2-2011, Tand TP Huế xét xử vụ án “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Cả hai bị cáo trong vụ án là N.N.S. ở phường Phú Xá, TP Thái Nguyên và H.T.A. ở Phong Bình, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế, đều có HIV. Vợ của S. và bạn gái A. cùng chung số phận với chồng, bạn trai mình, mang trong người “bản án tử hình”. Điều đó khiến những người dự khán chờ đợi phiên tòa với rất nhiều cảm xúc.

Cáo trạng xác định S. và A. là những đối tượng nghiện ma túy và có HIV đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế nên có mối quan hệ quen biết nhau. S. ra Thái Nguyên hỏi thủ tục chuyển viện rồi ngày 21-9-2010 trở vào Huế làm thủ tục.

Trước khi vào, S. đến ngã ba quốc lộ 3 xã Tỉnh Lương (Thái Nguyên) mua của một tài xế xe ôm không rõ tên, địa chỉ một gói heroin với giá 250.000 đồng rồi phân chia thành nhiều gói nhỏ, giấu trong túi xách cá nhân, đón xe khách vào Huế. Khoảng 3g ngày 22-9-2010, xe đến Huế. S. điện thoại cho A. chở S. về nhà chị N.T.T., là bạn gái của A.. Tại đây, S. và A. cùng sử dụng ma túy. Sau đó, S. cho A. năm gói ma túy, số còn lại S. giấu vào túi xách của mình. Khoảng 12g30 cùng ngày, S. và A. bị bắt quả tang cùng tang vật.

Còn được yêu thương

Mẹ của A. đầu tóc bạc phơ, quá già nua so với tuổi ngoài 60, chốc chốc lại chạy ra hành lang phòng xử án, úp mặt vào hai bàn tay. Lúc ngẩng lên, hai mắt người mẹ này đỏ hoe. Có lẽ bà không muốn con trai chứng kiến mình khóc.

Mẹ A. kể: “Con trai tui vốn dĩ hiền lành, trước nay sống cuộc sống lương thiện. Họa bắt đầu từ lúc nó nghe một số đối tượng xấu rủ rê thử “hàng trắng” rồi nghiện. Chuyện tày đình đó hắn giấu, cả nhà tui mô có biết. Chỉ khi thấy sức khỏe của con giảm sút nghiêm trọng, trong một lần phải nằm bệnh viện mới biết hắn bị HIV/AIDS. Choáng váng. Như rứa là hắn đã mang án tử”.

Nét mặt chị H., vợ bị cáo S., không ngừng biến đổi bởi những cảm xúc dồn dập nhớ lại giây phút kinh hoàng khi chị và chồng biết tin anh bị HIV do dùng chung kim chích ma túy với những con nghiện.

Khác với mẹ A., chị H. không kiềm chế được, để những dòng nước mắt nhòa mặt mũi: “Lấy hết can đảm, tôi cũng đi làm xét nghiệm HIV và rụng rời, tưởng chừng không thở nổi khi kết quả là dương tính. Lúc đó, tôi dường như đã căm giận chồng mình. Vì nghiện ma túy mà anh ấy đẩy cả gia đình vào con đường đen tối. Ngày tôi và anh ấy chết, hai đứa con còn nhỏ dại sẽ bơ vơ. Nhưng chứng kiến mấy lần anh ấy định chấm dứt cuộc sống, tôi lại thấy tội nghiệp, thấy thương, động viên anh ấy dứt bỏ ma túy, vợ chồng cùng ráng sống với con ngày nào hay ngày ấy. Vậy mà anh ấy vẫn chưa dứt được với chất gây nghiện chết người kia để bây giờ vướng vào tù tội”.

Trong thời khắc khó khăn của bị cáo S., chị H. cùng hai con nhỏ 8 tuổi và 11 tuổi lặn lội từ Thái Nguyên vào Huế để ở bên cạnh chồng, chứng tỏ một lần nữa chị lại tha thứ và trải lòng với yêu thương.

Chưa có hạnh phúc mặc áo cô dâu trong ngày cưới, nhưng N.T.T., người bạn gái đang chung sống với A. và nhiễm HIV như A., không bỏ sót những giây phút quý báu được ở cạnh bên người mà chị yêu thương, trước lúc người ấy trở lại trại tạm giam. Lặng lẽ, tôi giãn ra khỏi họ, bởi tôi không muốn phá vỡ những giây phút quý báu được bên nhau của họ, để S. và A. nhận những cử chỉ yêu thương, động viên và mong mỏi chân thành của những người thân. Tin rằng yêu thương ấy sẽ là động lực để S. và A. hoàn lương.

Hi vọng

Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử, cả hai bị cáo S. và A. đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Tại sao các bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật mà vẫn làm?”, cả hai bị cáo đều ngậm ngùi: “Dạ, biết rứa nhưng vì chưa dứt được với ma túy nên bị cáo vi phạm”.

Một vị hội thẩm nhân dân hỏi: “Khi sắp sửa phạm tội, các bị cáo không nghĩ đến vợ con, gia đình người thân đang từng giây từng phút lo lắng cho mình hay sao?”. Cả S. và A. im lặng. Không gian phòng xét xử như bị dồn nén lại bởi những giọt nước mắt không kìm nén được của vợ S., bởi mái đầu bạc nỗi đau của mẹ A. và những ngón tay bíu chặt vào nhau của người bạn gái đã coi A. như một nửa của mình.

Tòa tuyên án, phạt N.N.S. 2 năm 6 tháng tù, phạt H.T.A. 2 năm tù. Một lần nữa, nước mắt lại nhạt nhòa những gương mặt căng thẳng. Nhưng lần này lại là nước mắt của mừng vui vì S. và A. được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau phiên tòa, vị thẩm phán làm chủ tọa phiên tòa tâm sự: “Tôi cảm nhận sâu sắc lòng hối lỗi chân thành khi các bị cáo nói những lời sau cùng trước lúc hội đồng xét xử vào nghị án để ra tuyên án. Nhất là đối với lời khẩn cầu của A. đã khiến tôi và đồng nghiệp thật sự bị lay động”...

Tôi cũng từng trải qua cảm giác xúc động đến lặng người khi nghe lời khẩn cầu ấy tại phiên tòa: “Tôi khẩn cầu hội đồng xét xử xem xét cho tôi được hưởng mức án nhẹ, tạo cơ hội cho những người như chúng tôi sớm được trở lại hòa nhập cộng đồng, từ trải nghiệm lầm lỗi của bản thân mình, chia sẻ và giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Không biết tôi còn được sống bao lâu nữa, nhưng còn được nhận tình yêu thương là những người như chúng tôi còn niềm hi vọng”...

QUỲNH ANH

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
TTO - Chỉ vì giận, cãi nhau với vợ mà Đinh Văn Trường nhẫn tâm đâm chết con gái mới 23 ngày tuổi của mình. Người cha tội lỗi phải trả giá bằng bản án tù chung thân.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ