11/01/2013 19:18 GMT+7

Khi các HLV không dám vượt lên chính mình

TAM HỮU
TAM HỮU

TTO - Không đầy một tháng nữa, trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2015 sẽ diễn ra (tiếp U.A.E ngày 6-2). Ấy vậy mà chiếc ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam vẫn chưa tìm được người.

ndOGNcNb.jpgPhóng to
HLV Lê Huỳnh Đức chỉ đạo cầu thủ ở Giải tứ hùng do Hoàng Anh Gia Lai tổ chức tháng 12-2012 tại Pleiku - Ảnh tư liệu

Lê Huỳnh Đức: “Tôi chưa từng gật đầu với VFF”HLV Hoàng Anh Tuấn tìm đường lui (?)

Những gương mặt triển vọng đã được VFF đánh tiếng nhưng lần lượt Lê Huỳnh Đức nói không, Hoàng Anh Tuấn từ chối, Nguyễn Hữu Thắng cũng bảo mình chưa sẵn sàng, Hoàng Văn Phúc cũng bảo sẽ không lên đội tuyển Việt Nam nếu được mời lần nữa.

Các HLV khác, không trong tầm ngắm của VFF, cũng chẳng thấy ai đánh tiếng với những nhà lãnh đạo bóng đá Việt Nam rằng mình có thể thử đảm nhiệm chiếc ghế này?

Vì sao thế nhỉ, khi chiếc ghế đó vừa là vinh dự vừa đem lại không ít quyền lợi (khi mức lương chẳng nhỏ chút nào) lẫn cả những trải nghiệm mà không phải ai cũng có thể dễ dàng có được.

Một khát vọng dẫn dắt đội tuyển đi tới thành công, có thể nói ngắn gọn, ấy là một hành trình lẫn đích đến (dù ngắn hạn) đầy niềm tự hào và hạnh phúc. Há không đáng để chinh phục? Và biết đâu được là muôn vàn cơ hội khác chào đón sau thành công? Biết đâu được may mắn đang chờ đợi bạn?

Tại sao thế nhỉ, khi mà ngay cả nếu dẫn dắt thất bại, người huấn luyện viên ấy cũng học hỏi được nhiều điều, và hơn thế nữa, có thể nhận được sự thông cảm từ phía người hâm mộ, vì rõ ràng trong một thời gian ngắn, chẳng dễ dàng làm nên chuyện?

Bảo thất vọng với cách hành xử của một vài cá nhân VFF, đó có thể là lý do. Nhưng đó không là lý do thuyết phục được người hâm mộ, bởi vì cái lớn, anh phải bỏ qua được những tiểu tiết.

Bảo sợ làm “con chốt thí” nếu chẳng may thất bại. Chính thực lực của anh, những gì anh làm sẽ nói lên tất cả. Người hâm mộ đủ sức tỉnh táo để biết đâu là công lao của anh, đâu là tội cho người khác đổ vấy (nếu như chẳng may dự đoán chốt thí thành hiện thực).

Bảo đừng chọn HLV vì mục đích mì ăn liền, thì chính anh, hãy tận dụng cơ hội này để chứng minh anh không phải là mì ăn liền.

Rồi lý do đội nhà đang cần? Rồi lý do này, lý do kia…. Gì đi nữa, không khó để nhận ra một thực tế khi đã muốn từ chối, người ta có thể viện ra hàng trăm lý do.

Nhưng có lẽ trong mắt tôi, một người hâm mộ bóng đá, lý do xác đáng nhất ấy là những Hữu Thắng, những Lê Huỳnh Đức… đã không thể vượt qua được chính mình.

Họ sợ.

Sợ thất bại.

Sợ dư luận “ném đá”.

Sợ lộ ra mình không đủ tài năng.

Chưa xung trận, đã sợ… thì làm sao truyền được khát khao chiến thắng cho các học trò của mình.

Và có lẽ, đó là lý do chiếc ghế ngồi danh dự bị rẻ rúng.

Lúc này đây, tôi mơ màng những cái tên như Đoàn Phùng, Trần Công Minh, Phạm Công Lộc... sẽ đánh tiếng với VFF xin được thử thách chính mình.

Và cũng biết đâu được, khi khát vọng chinh phục của đàn ông sẽ khiến những Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Văn Phúc sẽ suy nghĩ lại để nhận lời nắm quyền huấn luyện viên trưởng.

Có câu: Thời thế tạo anh hùng. Dám không các huấn luyện viên?

Đừng trách các HLV nội

Nếu tôi là Hoàng Anh Tuấn hay Huỳnh Đức tôi cũng từ chối làm HLV đội tuyển ở thời điểm này. Thực chất chúng ta không khó để nhận thấy cung cách làm việc của VFF là thiếu tôn trọng các HLV nội. Nó giống như sự ban ơn hoặc là mệnh lệnh bắt các HLV nội phải tuân thủ, chứ không phải cung cách làm việc chuyên nghiệp dành cho một nhân tài. Chưa kể họ sẽ trở thành "bia đỡ đạn" cho mọi thất bại của đội tuyển mà ông Hùng là ví dụ mới nhất.

Đừng trách các HLV nội, nếu có thì VFF mới đáng trách nhất.

Trương Trà QN

Nguyên nhân từ VFF

Tại sao phải cứ chạy nước rút tìm HLV cho đội tuyển quốc gia mà không tìm hiểu nguyên nhân vì sao các HLV được đề cử tìm cách thoái thác nhiệm vụ HLV ở cấp quốc gia? Nếu giải quyết được vấn đề này ắt sẽ có khối HLV tự ứng cử, lúc đó VFF tha hồ lựa chọn.

Một bạn đọc

Thiếu bản lĩnh

Không phải bàn về VFF nữa. Nhưng những ứng viên nội làm HLV quá nhát, mới thông tin từ báo chí, dư luận... đã sợ rút lui thì còn đâu bản lĩnh cầm quân, truyền động lực, nhiệt huyết cho cầu thủ nữa? Chưa có gì đã nhụt chí rồi; vào giải còn khốc liệt hơn, áp lực hơn nhiều lần.

Hung Anh

Sao không là Phạm Công Lộc?

Xét về tài năng, ông Lộc có thể được sánh ngang với các ứng cử viên. Đừng so sánh kết quả xếp hạng ở CLB mà đánh giá, vì có người nắm CLB nhiều năm, có người có thời gian ít hơn. Xét về tính ràng buộc thì cả ông Lộc và ông Đức Thắng đều đang "rảnh". Nhưng với cá nhân tôi, ông Lộc là người có cá tính hơn, có những quyết định táo bạo và không phải lúc nào cũng theo khuôn khổ bài bản cứng nhắc.

nguyen_tu624

Sợ lên tuyển

Riết thấy cái chức danh HLV trưởng này cứ như quả bóng được đá qua đá lại và chẳng ai dám nhận lấy nó. Cũng đúng thôi khi ai cũng phải lo lắng trong việc cân bằng trách nhiệm, quyền lợi và khả năng của mình. Nhận thì sao? Quyền lợi có được gì nhưng trách nhiệm thì lại cao chót vót khi phải chạy theo những thành tích ảo để rồi đến lúc không được đạt thì lại đem HLV ra trảm?...

Khôi Hài

Ủng hộ Huỳnh Đức

Bóng đá VN đang cần những người có tâm huyết, có tài năng. Hi vọng Huỳnh Đức sẽ nhận lời, tất nhiên phải kèm theo những điều kiện tiên quyết với VFF tạo thuận lợi cho anh trong công việc. Điều này thì có lẽ VFF sẽ không đưa ra được!

Đỗ Bình

TAM HỮU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên