30/12/2013 06:00 GMT+7

"Điểm 6 lộn ngược"

LÊ THỊ NHUNG (TP.HCM)
LÊ THỊ NHUNG (TP.HCM)

AT - Người mà tôi muốn nói đến trong bài viết này là cô Nguyễn Thị Liên - giáo viên dạy sinh học Trường THCS Thành Kim. Cô đã ngoài tứ tuần, nhưng mái tóc vẫn đen nhánh, dài đến đầu gối.

1B57kWJk.jpgPhóng to

Ngày ấy cô được phân công dạy sinh học lớp tôi, lớp 6D. Hôm ấy là thứ hai đầu tuần cô có tiết trên lớp tôi. Khi trống đã điểm vào lớp các bạn rất háo hức vì hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Bởi tôi là lớp phó học tập, lực học của tôi cũng tương đối tốt.

Cô bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào cô. Cô chào lại chúng tôi và bảo “các em ngồi xuống”. Cô mở chiếc cặp gấp quen thuộc rồi lấy ra một xấp giấy, nói: “Cô trả bài kiểm tra”. Các bạn nhao nhao lên, bạn lớp trưởng nhận bài từ cô rồi phát cho từng bạn. Tôi hồi hộp mong chờ bài của mình, trong lòng nghĩ không biết mình được mấy điểm.

Tôi nhận bài từ Huyền lớp trưởng và vội vàng nhìn vào ô điểm. Trời sao lại có 6 điểm. Tôi vội kẹp bài vào vở để các bạn không nhìn thấy. Nhận bài xong cô lấy điểm vào sổ. Đây là bài 1 tiết nên sẽ nhân hệ số 2. Tôi nghĩ bụng nếu nhân hệ số 2 tức là mình sẽ bị hai con 6. Hệ số của mình sẽ bị tụt. Vì thế, khi cô gọi đến tên tôi, tôi ấp úng trả lời “9 ạ”. Tôi vừa trả lời xong thì bắt gặp ánh mắt Huyền nhìn về phía tôi đầy nghi ngờ. Rồi ánh mắt của một số bạn cùng bàn có vẻ như đã biết được điều gì đó. Tôi vẫn lẳng lặng coi như không có chuyện gì.

Bất chợt cô bảo: “Lớp trưởng thu bài kiểm tra lại cho cô”. Lúc đó tôi bắt đầu lo lắng, sợ. Và tôi quyết định không nộp lại bài cho cô. Lớp học vẫn diễn ra bình thường. Nhưng sao hôm nay tôi thấy nặng nề quá. Tôi có cảm giác như tất cả ánh mắt đang nhìn về phía tôi.

Tùng… tùng… tùng hết giờ. Tôi mừng quá vội ra ngoài ngay để tránh ánh mắt ngờ vực xung quanh mình. Đi ngang qua bàn cô tôi thấy ngại ngại, như mình đang là kẻ có tội. Ra ngoài được 5 phút, lớp chúng tôi lại bắt đầu tiết học khác. Nhưng khi vào chỗ ngồi tôi thấy hình như tất cả các bạn đã khác, Huyền - cô bạn thân của tôi - nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, chất vấn. Các bạn cùng bạn thì xì xào với nhau “9 lộn ngược”. Tôi nghe nhưng vẫn bỏ ngoài tai.

Về nhà tôi có thời gian suy ngẫm và đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình. Đêm ngủ tôi giật mình tỉnh giấc vì nghĩ tới những ánh mắt của bạn bè thân đang nhìn mình trách móc, tôi thấy xấu hổ quá. Tôi không thể sống mãi trong dằn vặt vì sự thiếu trung thực, vì sĩ diện của bản thân được nữa. Tôi thấy mệt mỏi.

Ngày hôm sau tôi quyết định mang bài kiểm tra tới nhà cô và xin lỗi cô. Cô vẫn cười tươi như biết chắc tôi sẽ tới. Cô nhẹ nhàng nói: “Điểm số chẳng là gì nếu không có thực lực”. Tôi xin lỗi cô và hứa sẽ cố gắng. Vẫn là cái nhìn đầy trìu mến ấy cô nhẹ nhàng bảo: “Cô sẽ giữ bí mật cho em và xem đây như là bí mật của hai cô trò”. Tôi vui lắm, chào cô ra về mà lòng tôi như được trút bỏ gánh nặng.

Đến lớp gặp Huyền tôi đã chủ động gặp bạn ấy, xin lỗi bạn ấy. Tôi đã nói với bạn ấy rằng: “Tôi sẽ cố gắng không phạm phải sai lầm nữa. Sẽ sống đúng với bản thân mình. Từ nay sẽ không còn 6 lộn ngược nữa. Chúng ta vẫn mãi là đôi bạn cùng tiến nhé”. Huyền nhẹ nhàng nắm tay tôi như đã hiểu. Bạn ấy bảo: “Tất nhiên rồi, sẽ luôn là như thế”.

oAW6YgoG.jpgPhóng to

Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ THỊ NHUNG (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên