Ba tháng trôi qua, khi biết chắc mình không thể nhầm cảm giác yêu thương trong lòng dù chưa rõ mặt, mình đã quyết định gặp nhau.
Phóng to |
Ảnh: ROD |
Từ sau lần gặp đó, chúng mình đã hạnh phúc biết bao! Em như đã yêu anh từ trong tiềm thức. Tình yêu anh theo em khắp nơi, đến lớp, khi vui chơi với bạn bè, khi về nhà, trong giấc ngủ, khiến em không thể giấu được mọi người. Mẹ im lặng khóc, còn ba cấm cản khi biết anh là người khuyết tật. Em đã ra sức bênh vực anh và bảo vệ tình yêu của mình. Không gì có thể lay chuyển, ngăn cản được em, kể cả sự quản thúc chặt chẽ của ba mẹ và sự tự ái dâng trào của anh.
Một năm dài đằng đẵng, cuối cùng ba mẹ cũng mệt mỏi mà thay đổi chiến thuật: tìm một “bạch mã hoàng tử” khác cho em. Người ấy hơn anh về mọi mặt khiến ba mẹ hài lòng, bạn bè lóe mắt. Còn anh đau khổ âm thầm, dù biết lòng em vẫn dửng dưng với người ta.
Rồi ba mẹ hi vọng cuộc sống sinh viên nhiều mới mẽ sẽ bứt em ra khỏi anh. Năm đầu tiên xa nhà đi trọ học, em chỉ biết giảng đường, sách vở và những cánh thư của anh. Em chỉ chờ mong đến tết để được về lại quê nhà... Em nhớ tết đó anh chở đến nhà em hai chậu hoa mà ba em yêu thích. “Mỗi năm cậu đem hai chậu hoa đến đây. Khi nào cái sân này đầy hoa thì tôi gả con gái cho cậu”. Ba cười vang sau câu đùa cợt với anh, không để ý ánh mắt anh mênh mang buồn trải theo khoảng sân rộng vắng...
Một ngày tình cờ thấy anh chở một cô gái trông có vẻ tình tứ, em đã không nói một lời mà chủ động chia tay, lấy cớ học thêm, làm thêm rồi ở luôn trên thành phố. Vừa tốt nghiệp đại học thì em lên xe hoa lấy chồng xa. Chỉ gần đây em mới biết cô gái anh chở ngày đó là em của anh trước giờ sống ở nước ngoài...
Giờ anh vẫn chưa lập gia đình, vẫn ghé nhà thăm ba mẹ em đều đặn mỗi dịp tết, vẫn âm thầm mang đến những chậu hoa. Gần mười năm rồi, khoảng sân của ba mẹ không thể nào chật kín vì hoa không sống thọ sau mỗi mùa xuân. Cây nọ chưa kịp được anh mang đến, cây kia đã héo tàn. Ba mủi lòng, bảo anh: “Thôi, con chở cả xe tải hoa đến đây đi để còn lo cưới vợ!”.
Anh chỉ mỉm cười, nụ cười hiền hậu mà buồn lặng lẽ...
|
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận