Chủ xe: Quý khách thật là quá đáng. Có cái gì nói đúng cái đấy, sao lại nói quá thực tế như thế? Đúng là có nhồi có nhét một tí, nhưng làm gì đến độ như cá hộp khiến tắc thở. Mọi người vẫn còn nhúc nhích được mà!
Bệnh nhân: Trời ơi ngó xuống mà coi, đã chẳng may bị bệnh phải vào bệnh viện mà cứ nhồi nhét mấy người trên một giường thế này thì làm sao hết bệnh? Thậm chí trên giường hết chỗ nằm, phải chui xuống gầm giường mà ken cứng đây này...
Bệnh viện: Quý vị cứ nói quá. Đúng là bệnh nhân đông thật, nhưng làm gì đến độ ken cứng. Chúng tôi thấy mọi người vẫn còn nhúc nhích được đấy thôi, chứ ken cứng thì làm gì còn kêu gào được nữa, đúng không?
Học sinh: Các thầy các cô ơi, đi học thêm kiểu này thì tụi em thở không nổi nữa rồi. Một phòng học chút xíu vậy mà nhồi nhét cả trăm học sinh thì làm sao viết bài được?
Thầy cô giáo: Tụi em cứ nói quá, làm gì có chuyện thở không nổi? Thở không nổi thì chết hết rồi, nhưng thấy các em vẫn còn nhúc nhích mà...
...
Thiệt là thú vị khi kể từ ngày có người bảo đường phố không ùn tắc vì xe cộ vẫn còn nhúc nhích được, cả xã hội đã bị nhiễm hội chứng... nhúc nhích!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận