RSS

Đi bộ tập thể dục, sao vừa đi vừa phì phèo thuốc lá?

04/05/2017 10:50 GMT+7

TTO - Có một nghịch lý là dù biết tác hại của thuốc lá nhưng rất nhiều người vẫn phì phèo. Câu chuyện của bạn Trần Văn Tám kể lại dưới đây rất đáng suy ngẫm. Nhằm góp thêm một góc nhìn, TTO xin giới thiệu ý kiến này.

Đi bộ tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH

"Tôi có thói quen hằng ngày khoảng 4 giờ sáng là dậy đi bộ tập thể dục, đoạn đường Võ Văn Điều từ nhà tôi đi qua chợ cũ Trung Hòa, xã Trung Lập Hạ, Củ Chi (TP.HCM) rồi quay về dài trên dưới 8 cây số.

Thỉnh thoảng cứ vài ba ngày tôi lại thấy có hai anh thanh niên cũng đi bộ ngược chiều với tôi. Do đèn giao thông nông thôn sáng màu vàng nên tôi không nhìn rõ mặt họ, mà chỉ thấy một trong hai anh vừa đi vừa nghe nhạc từ cái điện thoại bỏ trong túi quần sooc có dây gắn tai nghe.

Mời bạn xem clip ​Báo động người Việt hút thuốc lá mọi nơi do Phòng Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Đôi khi còn thấy anh vừa đi vừa hút thuốc lá. Nhiều lần hai bên chạm mặt nhau nên có lúc chào hỏi nhau kiểu nói trổng như: “mới đi tới đây hà”, “đi có mệt không? ”…

Lần nọ anh bị bung dây giày tôi thấy anh ngồi xuống lúi cúi cột dây lại, miệng thì ngậm điếu thuốc lá phì phèo. Tôi mới dừng lại xem và lên tiếng:

- Anh tập thể dục để cho sức khỏe được tốt, thân thể cường tráng mà sao vừa đi bộ vừa hút thuốc lá coi chừng tác dụng ngược đó nghen!

Anh thanh niên cười nói:

- Quen rồi không bỏ được

Tôi nói tiếp:

- Tôi ghiền thuốc lá 20 năm mà bỏ được đó.

Anh thanh niên phân trần:

- Năm rồi có bỏ thuốc lá được ba, bốn tháng cân thấy lên 5 - 6kg trong lòng hơi mừng nhưng huyết áp tăng nghe trong mình hơi mệt, đành phải hút thuốc lá lại cho huyết áp không tăng nữa.

Từ cuộc nói chuyện này làm tôi nhớ có lần đọc báo Tuổi Trẻ trang sức khỏe có đăng bài “Xơ vữa động mạch - kẻ sát nhân thầm lặng” với nội dung bài báo phân tích và có minh chứng cụ thể về tác hại do thuốc lá gây ra.

Bản thân tôi là người trong cuộc từng nghiện thuốc lá nặng mỗi ngày hút trung bình hai gói thuốc (40 điếu thuốc), trong túi áo lúc nào cũng có sẵn gói thuốc lá và còn “sơcua” thêm gói thuốc còn nguyên để trong cặp táp để đề phòng hết thuốc đột xuất.

Nếu tôi có đi tham quan du lịch ở đâu thì điều tôi lo đầu tiên không phải quần áo, giày dép mà mua mang theo nguyên cây thuốc lá.

Từ thực tế gia đình, tôi xin kể lại câu chuyện như sau: năm 2003 ba tôi bước vào tuổi 75, khi đi làm vườn ba tôi bị kiến lửa đốt hai ngón chân, tưởng chỉ là kiến đốt thông thường đơn giản chỉ xức dầu, thoa thuốc là hết.

Vậy mà suốt mấy tháng vết thương không chịu lành, càng ngày vết thương càng làm độc lở loét đành phải đưa ba đi nhập viện Bệnh viện Củ Chi điều trị.

Bác sĩ bệnh viện theo dõi điều trị suốt cả tháng mà vết thương không thuyên giảm nghi ba tôi bệnh tiểu đường nhưng khi xét nghiệm thì không có bệnh ấy, lúc đó gia đình xin chuyển về Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) điều trị.

Tại đây, bác sĩ xét nghiệm rồi kết luận xác định ba tôi bị tắc nghẽn tĩnh mạch chỗ trên đầu gối chân trái, lý do hút thuốc lá lâu ngày mà tích tụ chất độc nicotin trong máu mà giờ sinh ra bệnh. Bác sĩ dùng biện pháp bơm thuốc vào tĩnh mạch cho máu lưu thông nhưng không đạt kết quả.

Sau đó, đành phẫu thuật cắt nửa bàn chân bị hoại tử, vết thương không lành đành đoạn chi dưới đầu gối chỗ cắt chân vẫn không lành. Cuối cùng phải chịu đoạn chi trên đầu gối (chỗ bị nghẽn mạch) vết thương mới bình phục.

Đã 75 tuổi, ba tôi nằm viện trọn 72 ngày và lên bàn phẫu thuật ba lần là một sự chịu đựng quá lớn. Khi xuất viện về nhà, theo lời khuyên của bác sĩ ba tôi ngưng hút thuốc một thời gian. Sau đó, ông hút lại và cuối cùng tiếp tục nhập viện do di chứng ung thư vào phổi giai đoạn cuối mà lý do chính cũng do hút thuốc mà ra. Và, lần này không còn cơ may ba tôi ra đi ở tuổi 85.

Riêng bản thân tôi có thâm niên hút thuốc lá từ năm 1980 đến năm 2000. Lúc còn ghiền thuốc lá, tôi là thanh niên trai tráng, vậy mà do đi dạy học nên thường tiếp xúc bụi phấn, thức đêm soạn bài... nên trọng lượng cơ thể lúc nào cũng trên dưới 48kg không hơn không kém.

Tôi biết hút thuốc là là tác hại cho sức khỏe, bản thân từ việc hút thuốc lá mà ra nên tôi quyết cai nghiện thuốc lá bằng ý chí quyết tâm với suy nghĩ: “Hôm nay mình nhịn hút thuốc một ngày, ngày mai hút thuốc lại là uổng công lắm. Hôm nay mình cai được một tuần thì ráng thêm tuần, đến tháng…”.

Tôi không nhờ phương thuốc nào hỗ trợ cả mà bằng ý chí kiên định, từ cuối năm 2000 tôi đã thành công tự cai nghiện được thuốc lá. Từ đó sức khỏe tôi khá hẳn lên, tôi không còn bị ho khan và trọng lượng cơ thể suốt 15 năm nay bình quân 64kg, tinh thần lúc nào cũng vui tươi sảng khoái.

Mong anh bạn hãy tỏ ra có ý chí mạnh mẽ dứt khoát bỏ thuốc lá, siêng năng đi bộ sẽ có sức khỏe tốt".

Bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm riêng của tác giả. Bạn có thể trao đổi với tác giả trong phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc email về địa chỉ: tto@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!
TRẦN VĂN TÁM (Trường TH Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP.HCM)

Bình Luận (20)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top