09/02/2011 08:48 GMT+7

Những tổng thống - vua

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga

TT - Thế giới Ả Rập nổi tiếng với những chế độ và những “nhà cách mạng” cầm quyền suốt đời. Riêng gia tài của gia đình ông Hosni Mubarak được đồn đoán là lên đến 70 tỉ USD.

nAlwu6a4.jpgPhóng to

Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, người dân Ai Cập không mất đi tính hài hước: phạt thẻ đỏ, truất quyền thi đấu đối với “cầu thủ” Mubarak - Ảnh: Mia Grondahl

Chùm ảnh của phóng viên ảnh Thụy Điển Mia Grondahl gửi riêng cho Tuổi Trẻ chụp tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo trong những ngày biểu tình sục sôi.

Không chỉ gồm các vương quốc như Saudi Arabia, Jordan, Morocco hay Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), thế giới khá khác biệt này còn có nhiều quốc gia theo chế độ cộng hòa ra đời từ các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc được cả thế giới biết đến. Nhưng sau khi giành được độc lập, hầu hết các lãnh tụ cách mạng Ả Rập hiện đại này đều dần trở thành những ông vua thật sự của những nền cộng hòa hình thức.

Saddam Hussein làm tổng thống Iraq từ năm 1979 đến 2003 thì bị Mỹ lật đổ. Cố tổng thống Syria Hafei al-Assad cầm quyền suốt từ năm 1970 đến khi qua đời năm 2000. Lãnh tụ Libya Muammar Gaddafi lãnh đạo nước này từ ngày cách mạng thành công năm 1969 cho đến tận hôm nay, được coi là nhà cầm quyền có thâm niên nhất của cả lục địa châu Phi và thế giới Ả Rập.

Còn Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak ngồi ở vị trí này suốt từ năm 1981, sau khi tổng thống Anwar Sadat bị ám sát, đến tận nay. Tổng thống Yemen Ali Saleh cũng tại vị liên tục từ năm 1978 đến nay. Sudan cũng có ông Omar al-Bashir làm tổng thống đã được 1/4 thế kỷ. Tại Tunisia, ông Ben Ali mới bỏ chạy khỏi nước ngày 14-1-2011 sau khi đã cai trị nước này suốt từ năm 1987.

aszmjVTN.jpgPhóng to

Tác giả Mia Grondahl chú thích tấm ảnh này: Trẻ em - tương lai của đất nước Ai Cập

Nếu xét về thời gian tại vị, các tổng thống trên còn cầm quyền lâu hơn cả các ông vua trong các vương quốc Ả Rập còn lại, bởi các vị vua này đều qua đời sau thời gian tương đối ngắn ngự trị trên ngai vàng. Chẳng những thế, các tổng thống cũng lại chẳng thua kém các vương triều ở “truyền thống” cha truyền con nối. Tổng thống Syria hiện nay Bashir al-Assad lên cầm quyền từ năm 2000 khi mới 37 tuổi, để kế vị tổng thống - cha vừa qua đời. Cố tổng thống Iraq từng chuẩn bị mọi mặt để con trai thứ hai Qusay Saddam lên thay thế nếu chế độ của ông không bị lật đổ năm 2003.

Giới truyền thông Ả Rập và thế giới nhiều năm nay từng tốn bao giấy mực khi bàn tán sôi nổi về những “thái tử của nền cộng hòa” sắp lên “nối ngôi cha”, mà nổi bật nhất là trường hợp Gamal Mubarak - con trai trưởng của Tổng thống Mubarak tại Ai Cập và Seif Islam - con trai của lãnh tụ Gaddafi ở Libya.

ICE9LHZX.jpgPhóng to

Những người phụ nữ cũng mạnh mẽ xuống đường với biểu ngữ “Chúng tôi ghét ông, Mubarak” - Ảnh: Mia Grondahl

Nhiều vị nguyên thủ quốc gia nắm quyền trọn đời tại các nước Ả Rập cũng nổi tiếng với kiểu “gia đình trị” và thu vén những món lợi khổng lồ cho bản thân và gia đình trong thời gian cầm quyền. Ông Mubarak ở Ai Cập vừa bị tố là tài sản của ông và gia đình lên đến 70 tỉ USD, chủ yếu là các tài khoản bí mật tại các ngân hàng ở Thụy Sĩ cùng những khối bất động sản khổng lồ rất đắt giá ở Mỹ, Anh và thành phố du lịch Sham al-Sheikh trên bờ đông Hồng Hải thuộc bán đảo Sinai của Ai Cập. Hai con trai của ông tổng thống này cũng được coi là các tỉ phú đôla. Cựu tổng thống Tunisia Ben Ali vừa bỏ chạy khỏi đất nước bị tố cáo có tài sản hơn 9 tỉ USD thu được do tham nhũng trong thời gian cầm quyền...

Thế giới Ả Rập cũng nổi tiếng là “rốn dầu của thế giới” nên dân chúng rất giàu (!). Nhưng cái tiếng này chỉ đúng cho các quốc gia nhiều dầu lửa tập trung ở bán đảo Ả Rập, Tây Á như Saudi Arabia cùng UAE, Iraq, Libya và Algeria ở Bắc Phi. Chứ các quốc gia còn lại phần lớn là kém phát triển và nghèo nàn bởi tài nguyên thiên nhiên hạn hẹp, dân số đông đúc, lại chịu sự cầm quyền của các ông “tổng thống vua”.

"Việt Nam quan tâm theo dõi những diễn biến gần đây tại Ai Cập và mong muốn tình hình Ai Cập sớm đi vào ổn định"

Tình trạng cá nhân cầm quyền suốt đời, lại còn tham vọng “cha truyền con nối” đã tạo ra những bất công xã hội ngày càng tích tụ đến mức bùng phát không kiểm soát được như ở Tunisia và Ai Cập hiện nay.

Cuộc “cách mạng hoa nhài” nổ ra ở Tunisia từ giữa tháng 12 năm ngoái và cuộc phản kháng đang diễn ra ở Ai Cập từ ngày 25-1 năm nay đều được cho là cách mạng tự phát của quần chúng, chủ yếu là giới trẻ, để phản đối tình trạng giá cả leo thang đến mức không chịu nổi và thất nghiệp tràn lan trong xã hội. Hai cuộc cách mạng tự phát của quần chúng này đang có dấu hiệu lan sang các quốc gia Ả Rập khác, mà mạnh nhất là tại Yemen. Còn tại Jordan và Algeria thì phản kháng bớt căng thẳng hơn.

Tổng thống Tunisia đã phải bỏ chạy khỏi nước, chấm dứt giấc mộng trị vì suốt đời. Tổng thống Ai Cập hầu như phải chấp nhận mất quyền trên thực tế, đã phải tuyên bố cả hai cha con đều không ứng cử trong cuộc bầu tổng thống sắp đến vào tháng 9 năm nay. Ông Ali Saleh ở Yemen đã nhanh miệng hơn khi chủ động tuyên bố sẽ không ứng cử lần nữa và không có ý định “truyền ngôi” cho con trai của mình.

Sự phẫn uất của quần chúng đối với cung cách cai trị của các nhà độc tài tham quyền cố vị đã đặt dấu chấm hết cho “truyền thống” cầm quyền suốt đời của các chế độ cộng hòa Ả Rập.

Gia tài của gia đình ông Mubarak là 70 tỉ USD?

Trong khi 40% dân số Ai Cập sống dưới mức 2 USD/ngày, nhật báo Guardian của Anh mới đây dẫn lời các chuyên gia Ai Cập ước tính tài sản của gia đình ông Mubarak khoảng 40-70 tỉ USD. Phần lớn của cải được cất giấu trong các tài khoản nước ngoài hoặc đầu tư vào địa ốc ở Mỹ, Anh. Vợ và các con của ông Mubarak cũng được đánh giá là những tỉ phú đôla.

Theo các chuyên gia của ABC News, gia tài của ông Mubarak tích lũy từ những khoản hối lộ các hợp đồng quân sự khi ông phục vụ trong không quân. Ông Christopher Davidson, thuộc Đại học Durham (Anh), cho biết gia đình Mubarak càng giàu thêm qua các khoản hợp tác với những nhà đầu tư, công ty nước ngoài. Theo ông Davidson, các nước vùng Vịnh yêu cầu các nhà đầu tư nước ngoài trao 51% cổ phần cho đối tác địa phương khi thành lập doanh nghiệp. Tại Ai Cập, con số chỉ khoảng 20% nhưng cũng đủ để các chính trị gia đục khoét những khoản lợi khổng lồ.

Nếu đúng như vậy, ông Mubarak hoàn toàn bỏ xa người giàu nhất thế giới hiện nay là ông trùm Carlos Slim Helu người Mexico, sở hữu 53,5 tỉ USD. “Có quá nhiều tham nhũng, lấy của công làm của riêng trong chế độ này. Nó cũng tương tự như vậy ở những nước Trung Đông khác” - giảng viên khoa học chính trị Amaney Jamal nhận xét. Theo bà Jamal, các lãnh đạo Trung Đông khác cũng có thể sở hữu khối tài sản tương tự ông Mubarak.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên