20/11/2010 04:27 GMT+7

Nỗi áy náy nhân ngày 20-11

 HÀNG CHỨC NGUYÊN
 HÀNG CHỨC NGUYÊN

TT - Chúng tôi về Ninh Thuận thực hiện chương trình “Giúp học sinh vùng lũ trở lại trường”. Ở Trường tiểu học Lạc Tiến (xã Phước Minh, huyện Thuận Nam) sau khi trao 200 suất quà cho các em, chúng tôi bỗng thấy lòng vô cùng áy náy: trường nghèo, học trò nghèo và thầy cô cũng quá nghèo...Trao quà cho học sinh (mỗi suất trị giá 300.000 đồng, gồm quà và 200.000 đồng tiền mặt), trong khi chúng tôi chẳng chuẩn bị gì để tặng thầy cô, nhất là đang rơi vào dịp 20-11...

Đang không biết làm cách nào thì may quá, tôi biết đoàn có mang theo một số thùng mì gói. Đắn đo mãi cuối cùng nghĩ có còn hơn không, để bày tỏ một chút lòng với các thầy cô, tôi gặp cô hiệu trưởng của trường thưa thật: “Thưa cô, chúng tôi vô tình quá, không chuẩn bị quà gì cho thầy cô. Thôi, tôi xin phép gửi tặng mỗi thầy cô một thùng mì, lấy tình...”.

Ôi, thật bất ngờ, vẻ mặt cô hiệu trưởng bỗng sáng hẳn lên sự vui mừng. Cô rối rít nói lời cảm ơn. “Quý hóa quá, mừng lắm anh à. Trường có 29 giáo viên - công nhân viên, trong đó nhiều giáo viên cũng bị ngập nhà ngập cửa, nhưng biết làm sao...”.

Khi hay tin mỗi thầy cô được tặng một thùng mì, cả trường như vui hẳn lên. Một cô giáo đến nói với tôi: “Cảm ơn rất nhiều. Các em được nhận quà, chúng tôi vui rồi, lại thêm quà cho chúng tôi nữa, niềm vui được nhân lên...”. Rời trường, chúng tôi mang theo sự vui mừng của các thầy cô vùng lũ nhưng sao nghe trong lòng nặng một nỗi xót xa...

Chuyện về một thùng mì cho thầy cô và nỗi xót xa chưa dừng lại. Tiếp theo các trường khác, sau khi trao quà cho học sinh, chúng tôi đều gửi tặng mỗi thầy cô một thùng mì. Ở đâu chúng tôi cũng bắt gặp niềm vui và lời cảm ơn chân tình. Đến Trường Mỹ Tâm 1 (xã Phước Hải, huyện Ninh Phước) thì số mì chỉ còn khoảng 40 thùng, vừa đủ tặng 39 thầy cô. Nhưng thật khó xử vì có nhiều thầy cô của Trường Mỹ Tâm 2 cũng đưa học trò mình đến Trường Mỹ Tâm 1 để nhận quà, biết làm sao bây giờ...

Đoàn đến Trường tiểu học Thành Tín, rồi Trường tiểu học Hòa Thủy (xã Phước Hải), ở đâu chúng tôi cũng thấy thầy cô tất bật, chu đáo dắt học sinh lớp mình đến nhận quà. Tôi biết hầu hết thầy cô rất vui khi thấy những đứa học trò nghèo khó ở vùng lũ của mình nhận được quà. Chúng tôi rất muốn tặng chút quà gì đó cho thầy cô, dẫu là một thùng mì gói nhưng không còn.

Áy náy quá, tôi hội ý với đoàn và quyết định tặng mỗi thầy cô 100.000 đồng. Khi trở lại Trường Thành Tín, thật bất ngờ, cả ban giám hiệu và nhiều thầy cô đã ngồi trong phòng... đón tiếp chúng tôi. Tôi lại áy náy quá: món quà quá nhỏ, có đáng là bao... Ấy vậy mà khi nói lời cảm ơn, cô hiệu trưởng đã rưng rưng nước mắt: “... Ngày 20-11 năm nào cũng đến nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận được quà...”.

Tôi biết ở vùng xa, vùng sâu, lũ lụt, phụ huynh nghèo, trò nghèo, xã nghèo... quà là một thứ gì đó quá lạ xa. Ngày 20-11, với vài cái bánh cái kẹo, ấm trà, các thầy cô ngồi lại với nhau, chúc mừng nhau và ôn chuyện lớp chuyện trường...

Vậy đấy, nhưng đi qua nhiều vùng lũ ở đâu tôi cũng cảm nhận được tấm lòng của các thầy cô: nhà sập, trôi, hư hại vẫn để đó, cứ lao vào lo cho học trò, lo cho trường lớp thân yêu của mình...

 HÀNG CHỨC NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên