31/12/2017 11:34 GMT+7

Cuối năm với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: nghề văn bất trắc!

LAM ĐIỀN thực hiện
LAM ĐIỀN thực hiện

TTO - Nhìn lại năm 2017 và đón chào năm 2018, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dành cho Tuổi Trẻ Online cuộc trao đổi tâm tình về nghề nghiệp với sự bình tâm: Chuyện đọc văn không nên sốt ruột quá...

Cuối năm với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: nghề văn bất trắc! - Ảnh 1.

Nguyễn Nhật Ánh trong khu vườn của mình - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tôi viết sách từ sự ám ảnh tuổi thơ, bạn đọc tìm thấy hình ảnh của chính mình, của thầy cô bố mẹ ông bà mình trong đó, nên các em thích. Còn người đã qua rồi tuổi thơ có đọc thì bắt gặp lại những ký ức của mình, coi như được quay về tắm lại trong dòng sông tuổi thơ, nói một cách văn hóa là như vậy.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Trên khoảnh sân thượng nhỏ bốn bề đầy cây xanh của anh, câu chuyện tràn qua nhiều lĩnh vực...  

Nhà văn - đạo diễn canh tác trên hai thửa đất khác nhau 

* Năm 2017 đã dần khép lại, nhìn qua thị trường sách và câu chuyện đọc sách trong năm, có điều gì gây cho anh chú ý?

- Ấn tượng trong năm vừa qua là nhiều nơi trong cả nước có đường sách, bắt đầu từ TP.HCM, bây giờ ở Hà Nội cũng có, Vũng Tàu cũng sắp sửa có đường sách, TP.HCM sắp tới lại làm thêm mấy đường sách nữa... 

Hiện tượng ấy ít ra cũng là thêm điều kiện, cơ hội để những người yêu thích sách có chỗ lui tới. Anh cầm cuốn sách lên, ngắm bìa, ngửi mùi mực thơm, rồi từ đó anh sẽ quen dần với chuyện mua sách và đọc sách. Đây là dấu hiệu tích cực.

Chuyện mình hay nói là tình trạng đọc sách xuống cấp, bão hòa, thì tôi cho rằng không nên sốt ruột lắm. Vì tình trạng này không chỉ riêng Việt Nam. 

Chẳng hạn lần tôi ra mắt sách ở Thái Lan, qua gặp báo chí bên đó người ta cứ tưởng trẻ em VN đọc sách nhiều, họ hỏi tôi có bí quyết nào để cho trẻ em Thái đọc nhiều sách như trẻ em Việt không, vì bên này trẻ em cũng mải chơi game, bị thu hút bởi công nghệ giải trí mà lơ đãng việc đọc sách. 

Điều đó cho ta thấy đây là vấn nạn không riêng VN. Từ từ mình sẽ có cách giải quyết, tất nhiên là cần giải pháp đồng bộ từ gia đình nhà trường và xã hội. Và thậm chí là từ Chính phủ nữa.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trả lời Tuổi Trẻ Online ngày cuối năm 2017 - Video: QUANG ĐỊNH

* Đến nay, sau bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, hẳn nhiều người còn ấn tượng với phim Cô gái đến từ hôm qua là hai phim chuyển thể từ tác phẩm của ông, ông có suy nghĩ gì về những "giá trị cộng thêm" khi từ một tác phẩm văn chương ra đến tác phẩm điện ảnh?

- Chỉ có giá trị cộng thêm xét theo khía cạnh quảng bá, ví dụ như có độc giả đã đọc truyện rồi, và khi thấy truyện này được chuyển thành phim, thì người ta cũng háo hức tò mò đi xem phim "thử thế nào".

Cũng có những độc giả chưa đọc sách này nhưng sau khi xem phim, có thể họ háo hức tò mò đi tìm đọc sách để xem truyện và phim có gì giống nhau khác nhau hay không. Đây là sự tác động qua lại giữa văn chương và điện ảnh.

Cộng thêm về giá trị văn học thì không, vì nhà văn và đạo diễn canh tác trên hai thửa đất khác nhau, hai loại hình khác nhau, thành ra nhà văn chịu trách nhiệm về chất lượng văn học của tác phẩm văn chương của mình, còn đạo diễn chịu trách nhiệm điện ảnh của bộ phim của mình. Nếu bộ phim làm hay thì người ta khen đạo diễn, nếu phim không hay thì đạo diễn sẽ bị trách, chứ không ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp gì đến tác phẩm của nhà văn.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Cuối năm với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: nghề văn bất trắc! - Ảnh 5.

Hiếm có một nhà văn viết cho tuổi thơ mà sách bán được nhiều như Nguyễn Nhật Ánh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tôi không có bí quyết gì khi viết văn 

* Sau mấy chục năm viết văn, sách của Nguyễn Nhật Ánh vẫn thuộc hàng best-seller chứng tỏ nhiều thế hệ bạn đọc nối tiếp nhau đều yêu thích văn của anh. Theo anh, điều gì đã khiến họ yêu thích như vậy?

Viết sách thì theo tôi không có bí quyết gì đặc biệt hết. Vì văn chương là chuyện giấy trắng mực đen, mọi thứ phơi ra dưới ánh mặt trời, và mọi nhà văn đều sử dụng một loại nguyên vật liệu như nhau đó là 24 con chữ cái, và ráp lại theo cách nào đó nó cho ra tác phẩm này, theo cách nào đó nó cho ra tác phẩm khác. 

Tức là đọc tác phẩm nhà văn thì có thể thấy ai cũng có thể viết được, nó không có bí quyết gì phía sau. Thành ra bây giờ hỏi bí quyết gì thì tôi cũng chịu.

Trong các cuộc đi ký tặng sách, tôi bắt gặp nhiều cảnh bố mẹ dẫn con, ông bà dẫn cháu đến mua sách và xin chữ ký. Tôi nghĩ như vậy số độc giả được cộng hưởng từ nhiều thế hệ và số lượng tăng lên theo thời gian, cũng là một may mắn trong đời viết văn của mình. 

Đây là những gì tôi nghe được nên nói lại, chứ bản thân người viết văn mà hỏi tại sao anh viết sách được đông đảo bạn đọc đón nhận thì tôi cũng không trả lời được.

Cuối năm với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: nghề văn bất trắc! - Ảnh 6.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong một buổi ra mắt sách - Ảnh: LAM ĐIỀN

* Những thế hệ bạn đọc của ông đã lớn lên, những khẩu vị, thị hiếu đọc truyện của từng thế hệ cũng thay đổi, và liệu có thể hình dung ông cũng thay đổi theo kiểu "thay đổi để vừa với khẩu vị người đọc hôm nay, mà lại cũng không mất đi hương vị chất lượng của mình" không?

- Thật ra tôi có thay đổi gì đâu. Tôi viết theo tâm tính của mình, theo phong cách của mình, theo sở thích, mặt mạnh của mình. Trong ba mươi năm qua tôi chỉ viết theo những gì mình thích chứ không viết theo thị hiếu của bạn đọc. 

Tôi nghĩ một nhà văn chạy theo thị hiếu của bạn đọc là không thể được. Tại vì thị hiếu của bạn đọc thì quá nhiều thành phần, nhiều đối tượng, nhiều sở thích khác nhau, qua thời gian những thị hiếu cũng thay đổi. 

Mà nhà văn như bản thân tôi làm gì có tài năng đến mức bạn đọc đổi thị hiếu là mình có thể đổi theo được. Mà mình đổi theo được thì mình lại đánh mất chính mình, cái văn của mình không còn duyên dáng không còn đặc thù của văn mình nữa...

Cuối năm với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: nghề văn bất trắc! - Ảnh 7.

Nguyễn Nhật Ánh bảo ông chỉ viết cái gì mình thích - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Mình thay đổi để làm gì? Ngay từ đầu đi vào nghề viết văn là vì mình yêu thích nghề viết, yêu thích nghệ thuật sáng tạo thì viết thôi, chứ lúc đó mình viết đâu có nghĩ gì tới người mua hay tới khẩu vị của ai đâu. Tôi nghĩ chắc là nhà văn nào cũng vậy. Cho nên có sự đồng cảm tự nhiên với người đọc, người ta đọc văn mình và thích, đó là sự may mắn trong cuộc đời của mình.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Nghề này là nghề bất trắc!

* Nhà văn không thể đồng thời làm cả hai: vừa thay đổi vừa giữ lại?

- Không thể được. Ví dụ như anh sản xuất nước chấm, người ta năm nay thích ăn mặn thì anh làm mặn, còn năm sau bạn đọc thích ăn ngọt thì anh sửa chữa công thức để nó ngọt. 

Chứ còn văn chương thì tôi nghĩ nó không thể lúc anh viết mặn lúc anh viết ngọt được. Nhà văn chỉ có viết theo sự ám ảnh của mình, viết theo tâm tính tính cách của mình. Chứ còn viết theo thị hiếu bạn đọc thì tôi nghĩ là không khả thi.

Nhưng nếu nhà văn được bạn đọc đón đọc nhiều thì đó là sự may mắn, may mắn có sự đồng cảm tự nhiên giữa tâm hồn nhà văn và tâm hồn người đọc. 

Mình viết một cuốn sách, viết một trang văn, mà mình thấy nó buồn cười thì bạn đọc cũng thấy buồn cười, mình viết một trang văn mà thấy rưng rưng thì bạn đọc cũng thấy cảm động thấy rưng rưng. Đó là sự đồng cảm tự nhiên. 

Nếu chiều theo khẩu vị bạn đọc thì nhà văn sẽ đánh mất chính mình. Bởi vì có những cái ám ảnh mình trong thời điểm đó, mình muốn viết trong thời điểm đó nhưng cứ sợ cuốn này ra rồi bạn đọc sẽ thất vọng, rằng bạn đọc vốn quen kiểu viết kia rồi, nếu viết khác đi bạn đọc sẽ không mua sách mình nữa... 

Nghĩ như vậy thì nhà văn sẽ không có cơ hội làm những điều mình thích. 

nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho tác phẩm Ngày xưa có một chuyện tình (NXB Trẻ) - Ảnh: QUANG ĐỊNHCuối năm với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: nghề văn bất trắc! - Ảnh 9.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng độc giả cuốn Ngày xưa có một chuyện tình - Ảnh: QUANG ĐỊNH

* Bao nhiêu năm nhìn lại, vẫn thấy đội ngũ nhà văn Việt Nam viết cho thiếu nhi, cho tuổi mới lớn còn thiếu, anh có nghĩ đến cái sự thiếu này là do đâu?

- Cái này là do cơ duyên thôi. Cái nghề mà không hề có tuyển sinh, không hề có đào tạo như anh nhà văn, thì đi tìm nguyên nhân đó hơi khó. 

Viết văn là việc tự nguyện, không ai bắt buộc ai ngồi vô bàn mỗi ngày viết 4-5 tiếng đồng hồ cả. Người khác nhìn vô thấy giống như việc cực hình, ngày nào cũng như ngày nào như lao động khổ sai. 

Người viết phải tìm thấy hứng thú trong công việc đó mới được, chứ đang ngồi viết mà đứa bạn này rủ đi nhậu, đứa bạn kia rủ đi xem phim, đứa bạn khác rủ đi du lịch... thì mình thấy những cái đó thú vị hơn là ngồi gõ con chữ chứ. Cho nên phải có đam mê.

Mà cái nghề này đam mê với nó, mất nhiều thời gian cho nó, mất nhiều tâm sức cho nó, nhưng chưa chắc đã thành công, cho nên nó là nghề rất bất trắc. 

Nên để theo đuổi thì anh phải mê lắm, phải thích, chứ anh cứ nghĩ đến thành bại được mất thì anh sẽ không chọn việc viết văn. Và nếu anh chọn, anh cũng không theo đuổi lâu dài được. Tôi nghĩ vì vậy mà nghề văn có ít người chọn, mà nghề viết văn cho thanh thiếu niên thì càng ít hơn nữa.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Cuối năm với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: nghề văn bất trắc! - Ảnh 11.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và nhà báo Lam Điền - Ảnh: NVCC

Trái cây nào sẽ rụng xuống trước đây?

* Nhưng đeo đuổi là một chuyện, còn phải có văn tài nữa chứ, bởi có nhiều người đam mê lắm, nhưng cái đam mê của họ không mang lại tác phẩm hay?

- Đó là cái mà tôi gọi là bất trắc đấy. Mình viết nhưng có thành công hay không thì không có chỉ dấu nào báo trước cả. 

Tức là mình phải có sự nỗ lực, nói kiểu giáo điều là rèn luyện, qua thời gian mình viết thì sẽ tiến bộ hơn, ta nói nghề dạy nghề đó. Nhưng mình có đủ kiên nhẫn để đeo đuổi hay không thì cũng khó.

* Cuối cùng, anh có niềm tin rằng bạn đọc vẫn còn yêu thích văn Nguyễn Nhật Ánh chứ? Vì sao? (Và có thể tiết lộ anh đang viết tác phẩm gì không?).

- Tôi cũng đang viết nhưng mà chưa biết nữa, rất khó nói. Hơn nữa, với văn chương thì đôi khi anh ngồi vô bàn tính viết cuốn sách A, mà rốt cuộc cuốn sách anh viết xong là cuốn sách B, tại vì ý tưởng trong đầu luôn luôn chuyển động, luôn khiến ý định nhà văn thay đổi. 

Cho nên tôi vẫn ví von ý tưởng trong đầu nhà văn giống như trái cây vậy đó, cái nào chín trước thì rụng trước thôi, chứ bản thân nhà văn cũng không biết trái nào rụng trước khi anh ngồi vào bàn.

Tất nhiên là tôi có niềm tin, vì có niềm tin mới có động lực tiếp tục sáng tác. Có điều, niềm tin này cũng không có cơ sở khoa học gì cả. 

Chỉ khi nào cuốn sách viết xong, đem đến nhà xuất bản, nhà xuất bản in ra với số lượng nhiều, rồi tiêu thụ được, thì mình mới biết sách của mình được độc giả đón đọc, được độc giả yêu thích. 

Để củng cố niềm tin đó thì khi viết, tôi lúc nào cũng cố gắng để chính mình cũng thấy hay, không viết hời hợt qua loa, tôn trọng chữ nghĩa của chính mình cũng chính là tôn trọng bạn đọc, cố làm cho tốt nhất trong mức có thể để... 

Bởi vì tác phẩm văn chương có hay hay không ngoài tài năng còn do phong độ tại thời điểm đó, anh có sung sức hay không, có hứng thú nhiều hay không, chứ kết quả nó như thế nào thì nhà văn không biết trước được.

*Cảm ơn anh.

Cuối năm với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: nghề văn bất trắc! - Ảnh 12.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng độc giả tại Đường sách - Ảnh: QUANG ĐỊNH

LAM ĐIỀN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên