25/07/2008 21:45 GMT+7

Thôi, anh về với quê nhà...

LÊ ĐỨC DỤC
LÊ ĐỨC DỤC

TTO - Tin anh Tạ Nghi Lễ mất quá đột ngột với mọi người, nhất là với anh em Quảng Trị. Không thể ngờ một người vốn khỏe mạnh, chừng mực và rất lo cho sức khỏe bản thân như anh vẫn không cưỡng được phận số.

Vĩnh biệt nhà thơ Tạ Nghi Lễ:

MmgJATXI.jpgPhóng to
Nhà thơ Tạ Nghi Lễ
Anh ngoài làm thơ, viết văn... đã từng được mời quảng cáo cho nhiều nhãn hàng. Cái vóc dạng khỏe mạnh, tráng kiện ấy đã làm người ta tin và mời anh làm quảng cáo cho những sản phẩm mang lại sức khỏe cho mọi người, vậy mà...

Nhắc tới anh, có người sẽ nhớ đến những bài thơ tuổi ngọc hồn nhiên thời học trò, những truyện ngắn, truyện dài với áo trắng sân trường, mộng mơ nắng điệp...

Nhưng với những người Quảng Trị bây giờ, nhớ Tạ Nghi Lễ là nhớ những bài thơ trĩu nặng niềm hoài hương của một đứa con miền gió cát lưu lạc phương Nam. Bài thơ “Về” của anh được Nguyễn Tất Tùng phổ nhạc nay đã được coi như một bài “hot” ở quê nhà:

“Xa Quảng Trị, Quê hương tôi, Hai mươi năm chưa hề trở lại Nợ áo cơm dặm đường xa ngái...”

Trong cái mạch “Đê đầu tư cố hương” khi lưu lạc trời Nam ấy, nhiều người đồng cảm với Tạ Nghi Lễ bởi Quảng Trị là đất phân ly, những tao loạn chiến tranh đã khiến hàng vạn người Quảng Trị tha xứ, tha xứ nhiều đến mức có những làng quê lập ở xứ người vẫn mang tên Quảng Trị quê nhà.

Vô miệt Đông Nam bộ, đâu đâu cũng có thể gặp họ. Cái chất miền Trung vốn nặng lòng cội nguồn quê xứ, đau đáu nhớ thương, cứ vọng về chất ngất những rơm rạ đồng làng, tên đất, tên người: Đông Hà - Thành Cổ - Gio Linh - Vĩnh Linh, rồi những món quê : nem chợ Sãi, vãi La Vang, khoai Quán Ngang, dầu tràm Đại Nại, bánh ướt An Lạc, rượu đế Kim Long...

Bao nhiêu địa danh ấy vang lên trong thơ Tạ Nghi Lễ và thức dậy một trời nhớ nhung nơi những cư dân miền gió cát nay vì sinh kế áo cơm đã chấp nhận thiên di cả vạn dặm đường xa ngái. Có lẽ vì thế nên thơ anh được nhiều người yêu thích, sinh ra đã dễ thuộc dễ nhớ...

Nhưng Tạ Nghi Lễ không chỉ có thơ văn.

Những người Quảng Trị nhớ anh, nhiều em sinh viên nhà nghèo nhớ anh vì từ nhiều năm qua, tuy không là doanh nhân nhưng anh lại góp phần quan trọng làm cầu nối để Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Trị tại TP Hồ Chí Minh, thông qua báo Tuổi Trẻ, tài trợ học bổng cho hàng trăm tân sinh viên đỗ Đại học nhưng nhà nghèo không đủ sức nhập học. Và chương trình “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường” tại Quảng Trị từ 5 năm qua đã giúp cho hàng trăm sinh viên mở ra cánh cửa cuộc đời và nay nhiều em đã ra trường, thay đổi phận số.

SyfEiRS1.jpgPhóng to

Nhà thơ Tạ Nghi Lễ trao phần thưởng cho một học sinh Quảng Trị. - Ảnh: L.Đ.Dục

Dù anh không là doanh nhân nhưng những thành viên của Câu lạc bộ doanh nhân Quảng Trị vẫn coi anh là người không thể thiếu cho những hoạt động hướng về quê hương hàng năm, không riêng gì chương trình học bổng Tiếp sức đến trường phối hợp hàng năm với báo Tuổi Trẻ.

Bây giờ thì anh không thể về quê trên những chuyến xe thiên lý, không thể ngồi ngâm ngợi những chắt chắt Mai Xá, chiếu cói Lâm Xuân của xã Gio Mai quê hương anh hay ngậm ngùi nhớ những dấu yêu với quê nhà anh đã hoài vọng: Mộc Đức, Lâm Lang, An Lạc... những chợ Do, chợ Sãi, chợ Sòng của miền đất khó nghèo Quảng Trị.

Nhưng nhiều người Quảng Trị tha hương hay vẫn đang sống ở quê nhà sẽ còn nhớ nhiều đến anh khi mỗi ngày nghe câu ca vọng về như một nén tâm hương của những đứa con tha xứ:

“... Xin tạ lỗi cùng quê hươngHai mươi năm chưa hề trở lạiNợ áo cơm dặm đường xa ngái...”

Còn nhiều, nhiều lắm những đứa con Quảng Trị tha hương, đang là công nhân giày da, may gia công... rời ruộng vườn, xóm mạc đi tìm miền đất hứa. Có cả những người con đã ra đi và nay công thành danh toại vẫn khôn nguôi vọng về như anh đã vọng về cái miền quê:

“Có nơi mô như ở quê mìnhKhúc ruột thắt giữa hai miền đất nướcĐất chật họ tên không cần thêm chữ lótCơ cực gì đeo đẳng suốt trăm năm...”

Cơ cực vậy, cơ hàn vậy... nhưng như anh nói: Có nơi mô như ở quê mình!

Nếu là vậy thì đây sẽ trở thành chuyến về quê vĩnh viễn của anh, không còn phải âu lo áo cơm sinh kế, không còn tạ lỗi "muộn về" nữa anh Lễ ạ!

Quê nhà - Thiên đường của mỗi người. Thiên đường quê nhà của riêng ta.

Vậy thì anh sẽ về với thiên đường gió cát này.

Miền đất cơ cực mà ai đã yêu nó đều yêu đến thắt lòng, đến đớn đau!

LÊ ĐỨC DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất