29/07/2009 16:00 GMT+7

Hai ngày Hà Nội với Châu Tấn

Bài: NGUYỄN THẾ THANH, ảnh: Photo5Sài Gòn Tiếp Thị
Bài: NGUYỄN THẾ THANH, ảnh: Photo5Sài Gòn Tiếp Thị

Đã nghe nhiều về giờ giấc khác thường của các “sao”, vậy mà khi đối diện với thực tế vẫn mệt mỏi và vẫn… không ngừng săn đón!

mrBpXmm8.jpgPhóng to

“Sự cố” ngay khi đặt chân xuống sân bay

Chiều 26.7, theo thỏa thuận, có hai loại xe ôtô ra đón đoàn chụp ảnh Lancel đến từ Trung Quốc và Pháp: loại BMW dành cho Châu Tấn, loại Innova Toyota dành cho các thành viên khác. Do máy bay hạ cánh sớm 30 phút nên xe BMW không lên kịp. Các thành viên của đoàn công ty Châu Tấn không muốn chờ xe, cũng không muốn đi xe taxi của sân bay. Giải pháp mà họ lựa chọn là đồng ý đi một chiếc xe “dù” bốn chỗ cũ mèm! Ngoại trừ chuyến xe “đặc biệt” đó, suốt thời gian lưu trú ở Việt Nam, xe Châu Tấn đi bao giờ cũng là xe “xịn” hơn xe chở các thành viên khác, kể cả xe chở tổng giám đốc của Hãng Lancel!

“Lịch M, giờ CT”

Hợp đồng cung cấp dịch vụ của Công ty TNHH Sài Gòn truyền thông (Saigon Media) với Công ty Muse International Public Relation (Thượng Hải - Hong Kong) được quyết định và triển khai thực hiện với thời gian chỉ hơn hai tháng. Vì đều là lần đầu tiên nên cả hai bên, nhất là bên Việt Nam, đã cố gắng vượt qua những thách thức tưởng như nan giải của một giao dịch mang tính quốc tế, khoảng cách địa lý lại xa xôi.

Những thay đổi không nhỏ và không dễ của Muse vào giờ chót đã làm cho Saigon Media ngán ngẩm đến mức muốn bỏ cuộc. Vậy mà chưa hết. Đến tận khi triển khai thực hiện tại Hà Nội, Muse vẫn còn thay đổi. Thay đổi không gian chụp ảnh. Thay đổi giờ hoạt động. Thay đổi yêu cầu cung cấp đạo cụ, thiết bị phụ trợ. Sáng dự định 7g30 đã kéo thành 10g30. Chiều 2g kéo thành 4g30. Khi thì hủy sớm ba xe, khi lại cần gấp ba xe vào cái giờ “ai đã về nhà nấy”. Vậy mà rồi cũng phải ngọt, nhạt chiều nhau cho xong cái lẽ “chín bỏ làm mười”. Chẳng đem luật hợp đồng ra mà phạt vạ nhau lấy một đồng…

Nhớ cái hồi làm tuần văn hóa Việt Nam ở Nhật Bản, đoàn TP.HCM bỏ “rác” lại sau triển lãm ngoài trời (khung treo tranh, bàn xoay gốm, lụa bị hỏng do mưa dầm…) đã bị chính quyền Tokyo đòi đánh thuế mấy ngàn đôla Mỹ! Thấy diễn viên chính của phim Hoạ bì, Anh hùng xạ điêu dễ thương quá nên dù cô sáng dậy quá trễ, trang điểm quá chậm, ăn trưa nghỉ trưa luôn muộn giờ quy định… ai nấy cũng đều tặc lưỡi thông cảm “sao là vậy đó”. Lại nhớ Mỹ Linh tóc ngắn, đi ca - dù là ca phúc khảo - không để ai phải đợi bao giờ.

Có nền tảng văn hóa

2SHi7EFo.jpgPhóng to

Ngoại trừ cái tật chậm trễ giờ giấc, Châu Tấn quả là một ngôi sao có nền tảng văn hóa đích thực. Người chụp ảnh chính cho cô khoảng bốn, năm lần rồi là anh Lai But Sou, người Canada gốc Hoa, bảo rằng chưa từng thấy cô tỏ ra kênh kiệu với bất cứ ai.

Khi lỡ gây lỗi với ai, như đi trễ chẳng hạn, cô đều chủ động xin lỗi. Cách phục trang cũng được cô chú ý sao cho phù hợp với bản thân và hoàn cảnh giao tiếp, không chú ý khoe sang, khoe giàu.

Guo Ting Ting, quản lý trực tiếp của Châu Tấn, cho biết: dù Châu Tấn lớn hơn cô bảy tuổi và lại rất nổi tiếng do tài năng nghề nghiệp, nhưng chưa bao giờ Châu Tấn đối xử như bề trên với cô. Chính Châu Tấn đã rủ rê cô vào sở thích dạo phố mỗi khi đến nơi lạ, không phải để mua sắm mà là để biết thêm một cách sống nào đó khác với mình, với dân tộc mình, cần phải hiểu và tôn trọng.

Chịu đọc, chịu tìm hiểu và lắng nghe xung quanh một cách tỉnh táo, Châu Tấn chưa hề bị giới truyền thông chê trách trong cách ứng xử, nói năng trước công chúng ngay từ khi cô chưa bước vào tuổi ba mươi. Đặc biệt yêu thích điện ảnh và thật sự có nỗ lực lớn để đạt được thành tựu nghề nghiệp quan trọng, Châu Tấn thích được tham dự nhiều hoạt động liên quan đến điện ảnh trên thế giới. Để biết mình còn thiếu những gì và để biết cách vươn lên ‑ Châu Tấn lý giải sự quan tâm đó như vậy.

Ông Hoàng Phương, giám đốc điều hành công ty quản lý Châu Tấn, cho biết: “Nếu Châu Tấn nhận được lời mời tham gia Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16 tổ chức vào cuối năm nay ở TP.HCM, công ty chúng tôi sẽ cân nhắc để trả lời. Trước hết, tôi xin nói là rất quan tâm đến sự kiện này”.

Giới truyền thông với Châu Tấn

Sự kiện Châu Tấn đến Hà Nội chụp ảnh quảng cáo cho Lancel hai ngày 27 và 28-7 đã được giới truyền thông Hà Nội mô tả như là một “chuyến đi bất ngờ”, “bí mật”, “có vẻ bưng bít không cần thiết”. Thật ra, thực hiện một hợp đồng thương mại có giá trị kinh tế cao và sản phẩm hoàn toàn mới, không ai được phép tiết lộ công khai lịch trình và nội dung chi tiết, kể cả Châu Tấn.

Ngay cả công ty làm dịch vụ cho Muse tại Việt Nam là Saigon Media, không phải nhân viên nào cũng được tham dự tất cả các hoạt động của show chụp ảnh này nếu không phải là nhân sự chuyên môn quan trọng đã được xác định trong hợp đồng. Nhân viên của Muse đi kèm sát và luôn miệng nhắc nhở “không được chụp ảnh, quay phim nếu không phải là người có phận sự”.

Dù nắng, dù mưa, giới truyền thông vẫn chịu khó đứng tít đằng xa chĩa ống kính về phía Châu Tấn sẽ bước xuống xe, sẽ đi bộ. Có thể những thông tin mà họ đưa mấy ngày qua về Châu Tấn đôi chỗ chưa chính xác, nhưng người đọc và cả người đang thực hiện hợp đồng chụp ảnh cho Châu Tấn đều hiểu rõ: họ cần đưa nhanh tới công chúng hoạt động đặc biệt của những người thuộc về sự quan tâm của công chúng. Và chỉ như vậy thôi.

Một nhân viên của Saigon Media được chứng kiến trực tiếp câu chuyện đáng nhớ sau đây: Một người, không tiện nhắc đến trong bài báo này, đã đi từ nơi đoàn chụp ảnh đến bảo các nhà báo: “Được rồi, các nhà báo có thể chụp ảnh từ xa và nhớ đề cập đến nhãn hiệu của chúng tôi”. Những người lỉnh kỉnh máy ảnh, túi xách chờ chực suốt buổi đã lạnh lùng đáp trả: “Nhãn hàng của ông chúng tôi biết rồi nhưng không phải là cái chúng tôi quan tâm nếu nó không đi với Châu Tấn”…

Bài: NGUYỄN THẾ THANH, ảnh: Photo5Sài Gòn Tiếp Thị
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên