![]() |
Bản thân tôi nhớ lại cảnh xưa với nỗi ám ảnh và thật sự sợ hãi - ảnh minh họa lấy từ thedailyeater.com |
Đau lòng hơn là cứ đều đặn vào mỗi bữa ăn tôi đều nghe điệp khúc "sao thịt kho màu nhạt quá, sao canh nêm không đủ độ, sao cứ mấy món này lặp đi lặp lại, ớt gì mà không cay, gà già hay sao mà dở quá, chuột bệnh viện hay sao mà thịt không săn...".
Nhưng các bạn có biết tôi đã cố gắng đến mức nào không? Từ người không biết làm thịt và ăn chuột đồng, tôi đã biết tìm mua những con chuột đồng chính hiệu để làm cho chồng ăn, rồi rắn, lươn, chồn, nhím, cheo, heo rừng, cu đất, chim sẻ, gà ác, gà mái sắp rớt hột, thịt trâu... tôi đều tìm mua để làm cho chồng.
Sách nấu ăn, nhà tôi có cả một tủ, không trang nào là không có ghi chú thêm và dấu gạch dưới của tôi. Tôi cứ nghĩ dẫu sao tôi cũng may mắn hơn chồng vì chỉ cần cơm nguội chan nước mắm là tôi đã thấy quá ngon, mình cần phải cố gắng thêm một chút để có thể chia sẻ với người chồng có vị giác "khó tính".
Mệt mỏi, tôi khuyên chồng thỉnh thoảng nên đi ăn ở tiệm để thay đổi khẩu vị, chồng tôi nói ở tiệm nấu không vừa miệng! Nói thật, áp lực từ việc ăn uống của chồng chỉ bằng phân nửa áp lực từ công việc cơ quan, nuôi dạy hai con và quán xuyến gia đình của tôi.
Cho đến một ngày, tôi phải nhập viện vì đau đầu, mệt mỏi, chán nản... Các con tôi được bác sĩ thông báo là tôi đã bị một chứng bệnh có liên quan về tâm lý, thần kinh... và các con tôi hiểu ngay đâu là nguyên nhân.
Thế rồi từng bước, từng buớc một, các con tôi tách tôi ra khỏi chồng tôi. Tôi đã dần bình phục. Bây giờ, ở tuổi gần về chiều, thỉnh thoảng ngồi một mình trong công viên, tôi tự hỏi, sao tôi có thể chịu đựng được cảnh ấy trong gần 20 năm. Tôi nhớ hồi đó tôi nghĩ không có lựa chọn nào khác, phải yên ổn gia đình để lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn.
Nhưng hai bạn có biết không, giờ đây, sau những cơn đau đầu của tôi, các con tôi vừa thương vừa trách tôi "Sao ngày xưa, mẹ không tự giải thoát cho mình, mẹ phải thương mẹ trước rồi mới có sức lo cho con được chứ".
Bản thân tôi nhớ lại cảnh xưa với nỗi ám ảnh và thật sự sợ hãi. Quan trọng hơn, tới giờ này, chồng tôi vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình. Liệu các anh chồng của các bạn có sớm nhận ra vấn đề hay vẫn vô tâm với nỗi nhọc nhằn của vợ?
Tôi không khuyên các bạn nên hành xử thế nào vì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng tôi hy vọng từ câu chuyện của tôi, các bạn biết mình nên làm gì để sau này mình không phải ân hận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận