![]() |
Ngô Ngọc Hà (giữa) trò chuyện với khách trong quán "Trà Hà ba bánh" - Ảnh: H.M. |
“Món bánh” đặc biệt của quán? Hà chỉ tay ra chiếc xe dành cho người khuyết tật ngoài sân: “Nó đấy!”.
“Con sẽ vươn lên từ sự thật”
Năm 1 tuổi, một trận sốt xuất huyết não đã làm liệt đôi chân của Hà. Gia đình chạy chữa đủ đông tây y vẫn vô vọng.
Tuy nhiên, năm lớp 6 cậu bé Hà 10 tuổi làm sững sờ cả gia đình khi rủ rỉ nhưng đầy quyết tâm với mẹ: “Mẹ ơi, con biết bệnh của con không chữa được. Con sẽ bắt đầu vươn lên từ chính sự thật này” .
Hà nhớ lại: “Thuở nhỏ, tôi thường đứng bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài và tự hỏi không biết ở ngoài kia có những gì”. Thế là Hà nhờ cậu làm cho đôi nạng gỗ, bắt đầu tập đi. Hình như cả những ngón chân cũng bướng bỉnh khiến Hà không thể di chuyển bằng đôi dép lê được. Hà buộc đá vào ngón chân cái để có thể giữ được chiếc dép.
Ba năm liền lên Hà Nội ở trọ ôn thi đại học, sáng sáng Hà “khởi hành” từ nhà trọ lúc 5g45, đi bộ hai tiếng đồng hồ thì đến lớp. Những người dân dọc hai bên đường Đê La Thành quen nhẵn mặt Hà. Biết tin Hà thi đỗ, từ bác xe ôm đến cô bán quán đều đến mừng.
Chọn học mỹ thuật, ngành nhiều người nói nửa đùa nửa thật luôn phải “đứng trên hai chân” (có lẽ do nếu ngồi vẽ thì không bao quát được không gian).
Trước đó, hồ sơ nhập học của Hà đã từng bị trả lại với lý do “không đủ sức khỏe theo học” (Hà phải ký vào cam kết sẽ theo học đầy đủ như mọi người, không hưởng một chế độ ưu tiên nào). Suốt gần ba năm học vừa qua, hầu như học kỳ nào Hà cũng giành được học bổng của trường.
Xin bố mẹ cho phép ở ký túc xá, Hà “xung phong” ở tận tầng 4; hằng ngày lên xuống bốn tầng cầu thang vài lần càng giúp Hà đi lại thuần thục hơn. Bạn bè đùa: “Hà không đi mà là lướt trên nạng”; còn Hà thì kể: “Có lần nạng gỗ gãy làm đôi, lúc đó tôi mới chợt nhớ ra mình đang đi bằng nạng”.
Khởi nghiệp!
Học đại học, Hà xoay đủ nghề làm thêm, từ cắt gáo dừa, chép tranh, làm thiệp thủ công đến mua sách cũ theo cân về tân trang để bán. Gom góp toàn bộ tiền làm thêm, học bổng và góp tay từ bạn bè, Hà mở một quán trà trong con ngõ nhỏ của phố Tây Sơn.
Ở trọ Hà Nội, Hà thích bắt bất kỳ chuyến xe buýt nào, xuống bất kỳ bến nào, vào bất kỳ con phố nào, ngồi ở bất kỳ quán trà vỉa hè nào và trò chuyện với bất kỳ ai.
Ngồi nghe những ông cụ, bà cụ bán nước kể chuyện đời, chuyện nghề và truyền bí quyết pha trà ngon, Hà tâm niệm: “Mỗi câu chuyện trong một quán trà lại là một bài học được tích lũy khoảng năm, sáu chục năm trời; được học trong một tiếng rưỡi và học phí chỉ... 1.000 đồng.”
Hè 2005, Hà xách balô một mình vào tận Huế, lang thang một tuần khắp cố đô để tìm hiểu cách pha trà. Về Hà Nội trong túi còn đúng 2.000 đồng nhưng trong đầu Hà đã tạm đủ kiến thức để có thể thực hiện ước mơ của mình. “Cảm xúc trà” ra đời ngay sau đó, mà nhiều SV đã rỉ tai nhau: “Đến quán trà của Hà ba bánh” (từ năm 2 ĐH Hà dùng xe ba bánh để đi lại nhanh hơn).
Để tạo một không gian độc đáo cho quán, Hà sang tận Hà Đông đặt làm chõng tre, ghế tre, nơm úp cá...; qua Bát Tràng sắm những bộ ấm chén bằng đất nung, lên làng gốm Phù Lãng chọn từng chiếc bình gốm.
Bước vào quán, khách hàng dễ dàng bắt gặp ngay một không gian làng quê đồng bằng Bắc bộ. Thanh Lê (ĐH Ngoại ngữ Hà Nội), một khách hàng quen thuộc, cho biết: “Tự chạy bàn, tự phục vụ nước nhưng tôi vẫn thích đến Trà Hà ba bánh để cảm nhận rõ hơn không chỉ là một nghị lực mà còn là cả niềm lạc quan, yêu đời”.
Trong một góc quán có hơn chục chiếc bảng vẽ do Hà tự làm từ những mảnh gỗ thừa xin được ở trường. Hà đang đi những bước đầu tiên về một lớp dạy vẽ miễn phí cho những em nhỏ khuyết tật vào sáng chủ nhật hằng tuần.
Hà chia sẻ: “Cách đây mấy năm, nhìn thấy một em bé bại liệt chân vẽ một bức tranh ông mặt trời nhìn qua song cửa sổ, tôi nhớ lại tuổi thơ của mình và mong muốn truyền được cho những em nhỏ ấy một khát vọng vượt lên chính mình để khám phá cuộc sống, chia sẻ và động viên các em hòa nhập cộng đồng”.
Tôi không muốn em nhìn tôi bằng ánh mắt màu xanhTôi không muốn em nhìn tôi trong gam màu trầm lạnh
...
Tôi không muốn ánh mắt em lảng tránhNhững hình thù lệch méo ở nơi tôi
Đó là những dòng thơ trích trong bài Mắt em của thi sĩ Ngô Ngọc Hà, giải nhì trong Ngày thơ VN. Phải chăng đó là tâm sự của Hà: “Hãy đối diện với khó khăn của chính mình”.
-----------------------------
Ý kiến của bạn:
- Tôi thường thanh minh với bạn bè về sự lười viết báo của mình: " Tôi học trường báo nhưng tôi thiếu mọi thứ". Điện thoại, máy ảnh, xe máy, kể cả tiền để mua báo đọc hằng ngày. Và tôi luôn mơ ước một ngày nào đó sẽ có một sự thay đổi đến với mình giống như Lọ Lem hay cô Tấm trong chuyện cổ.
Nhưng khi đọc "Trà Hà ba bánh" trên Tuổi Trẻ ngày 14-4, tôi chợt giật mình. Ngô Ngọc Hà cũng thiếu mọi thứ, thậm chí còn không có một đôi chân nguyên vẹn như tôi. Tại sao anh lại làm được nhiều điều kì diệu như vậy? Anh không phải là thần thánh, anh cũng không được bà Tiên hay ông bụt giúp đỡ. Vậy anh là ai? Trước khi đến gặp anh tôi tưởng tượng ra anh nhiều lắm, một người đeo nạng gỗ, một ông chủ quán trà, một nhà thơ triển vọng, một sinh viên trường Mĩ thuật công nghiệp. Tôi không thể hiểu nổi sự kết hợp của tất cả những yếu tố đó nếu không tìm đến gặp anh.
Bỏ qua những ồn ào, sôi động của phố phường, cái ngõ nhỏ giống như dấu lặng trong bản nhạc đưa tôi đến một phòng trà ấm áp với không gian nghệ thuật miền Bắc đặc trưng. "Tôi muốn kết bạn với tất cả mọi người bằng tình cảm thực sự, được tay nắm tay, mắt nhìn mắt." Anh nói đôi mắt sáng lên những tia nhìn mạnh mẽ, khát khao. Tôi chợt hiểu anh là tôi, là bạn, là chúng ta - tất cả những ai yêu sống và luôn muốn vươn lên trong cuộc sống. Kế hoạch sắp tới của anh là tổ chức một chương trình nhằm quyên góp để mở một lớp dạy vẽ miễn phí cho trẻ em khuyết tật chắc chắn sẽ có sự tham gia của tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận