Thế nhưng, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM - đơn vị được ủy thác để đưa một phần số tiền thu được đến tận tay người dân vùng lũ - đã phải ứa nước mắt vì các sự kiện diễn ra sau đó.
Đầu tiên, chủ nhân của bộ tứ linh đã đưa các linh vật đi nơi khác. Còn Công ty gốm sứ Bảo Long, nơi giành được quyền mua, đã từ chối. Hai bên đều đưa ra những lý do mà họ cho là chính đáng.
Sau đó, số điện thoại đã giành mua chiếc trống đồng với giá 12 tỉ khóa máy. Người trả 1,8 tỉ đồng cho bức tranh có chữ ký của 90 hoa hậu là một kẻ mạo danh.
Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, rớm nước mắt: “Hơn 20 năm làm công tác này, đây là sự cố tôi đau lòng nhất vì nó xúc phạm đến tình cảm, niềm hi vọng của những người dân nghèo vùng lũ. Tâm sức của nhiều người mong xoa dịu nỗi đau của đồng bào lại bị biến thành trò đùa”...
Những người nghe chuyện, những khán giả đã theo dõi cuộc đấu giá qua truyền hình cũng cảm thấy bị xúc phạm như vậy.
Đây không phải lần đầu trò đùa kiểu này diễn ra. Các đơn vị thường tổ chức đấu giá từ thiện, và ngay chính Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đều có thể kể ra hàng loạt dẫn chứng khác. Vậy phải làm sao để một việc nghiêm túc không được biến thành trò đùa, một việc đáng vui mừng không được biến thành những giọt nước mắt uất ức?
Có lẽ không thể chỉ là rớm nước mắt kêu gọi lương tâm con người, hay cũng không thể chỉ cầu viện đến cơ quan pháp luật như ban tổ chức đêm đấu giá đang làm.
Phân tích nguyên nhân sự việc, người ta sẽ thấy không thể chỉ trách những kẻ thiếu lương tâm là đủ, vì trong xã hội, những kẻ thiếu lương tâm luôn hiện diện bên cạnh những người có lương tâm. Vấn đề là phải có những hàng rào để chặn những kẻ ấy.
Trong chương trình được đặt ra với mục đích tốt đẹp này, những hàng rào ấy không có. Ngược lại, ban tổ chức dường như quá hào hứng với các cuộc điện thoại trả giá cao, quên đi rằng các số điện thoại ở thời buổi công nghệ này như nấm mọc sau mưa. Chính điều đó đã tạo điều kiện cho những người thích đùa, dù là đùa trên nước mắt của người khác.
Vậy có thể dựng nên những hàng rào. Như là đấu giá chỉ dành cho những người có mặt trong hội trường, như là tìm hiểu kỹ nhân thân của những cá nhân và tập thể tham gia đấu giá, như là dừng lại đúng lúc để những người thực tâm muốn đóng góp không bị mất cơ hội...
Nhưng lại vẫn không có hàng rào nào bằng lương tâm con người.
Còn gì xót xa và nguy hiểm cho con người bằng khi không mang theo lương tâm đi làm từ thiện. Một chữ “từ thiện” đã bao hàm bao nhiêu tình yêu thương và sự thể hiện cao của lương tâm trong đó rồi. Làm việc thiện không chỉ giúp đỡ người khác mà còn là một nhu cầu tự thân trong mỗi con người.
Khi nào tất cả những người tham gia đều đến với lòng yêu thương và chia sẻ thật sự, khi nào tất cả tấm lòng đều được tiếp nhận với sự trân trọng như nhau, không phân biệt một chị bán hàng rong tặng một chiếc áo với người mua đấu giá hàng tỉ đồng, khi ấy chương trình từ thiện thành công. Lương tâm không có giá, càng không thể đấu giá...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận