Tuổi Trẻ đã có cuộc phỏng vấn riêng Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên - thành viên Ban chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, đồng thời là người phát ngôn của ban chỉ đạo.
Phóng to |
Ông Hoàng Thế Liên - Ảnh: N.KHÁNH |
* Thưa ông, dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được trình Quốc hội, tiếp tục khẳng định nguyên tắc phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp nhưng có thêm điểm mới so với Hiến pháp năm 1992 là giữa các cơ quan này có sự kiểm soát lẫn nhau. Tuy vậy, có ý kiến cho rằng dự thảo chưa làm rõ cơ chế để kiểm soát. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
- Tại cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.
Do vậy, tôi nhất trí cao với việc bổ sung yếu tố kiểm soát trong nguyên tắc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước trong dự thảo sửa đổi hiến pháp (điều 2). Tôi cũng nhất trí với một số quy định nhằm xác lập cơ chế kiểm soát quyền lực đã được đưa vào dự thảo sửa đổi hiến pháp, nhất là sự kiểm soát của Quốc hội đối với Chính phủ được quy định khá chặt. Tuy nhiên, sự kiểm soát ngược lại của Chính phủ đối với Quốc hội chưa được thể hiện rõ nét.
Vì vậy cần nghiên cứu, sửa đổi cơ chế kiểm soát từ phía Chính phủ đối với Quốc hội, chẳng hạn như: 1) bổ sung quyền của Chính phủ đề nghị Quốc hội chưa thông qua dự án luật để xem xét lại trong trường hợp thấy rằng việc tổ chức thi hành luật của Chính phủ chưa bảo đảm khả thi nếu được thông qua; 2) bổ sung quyền của Chủ tịch nước tự mình hoặc theo đề nghị của Chính phủ, đề nghị Quốc hội xem xét lại đạo luật đã được Quốc hội thông qua (giống như thẩm quyền của Chủ tịch nước đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh đã được quy định tại hiến pháp hiện hành); 3) bổ sung quyền của Chủ tịch nước, trong thời gian Quốc hội không họp, theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, có quyền miễn nhiệm, cách chức các chức danh của Chính phủ do Chủ tịch nước bổ nhiệm như phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất; 4) bổ sung quy định Quốc hội quyết định, điều chỉnh chương trình, thay đổi thứ tự ưu tiên chương trình kỳ họp của Quốc hội theo đề xuất của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ.
* Hiện có hai quan điểm khác nhau về việc có hay không lập thiết chế độc lập để bảo vệ hiến pháp. Xin hỏi là trong quá trình tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, Chính phủ đã bàn về vấn đề này như thế nào?
- Trong quá trình tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, khi đề cập đến những vướng mắc, bất cập trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Chính phủ đã nhận định “cơ chế bảo vệ hiến pháp chưa được thiết lập mạnh mẽ nên chưa có cơ chế triệt để để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân”. Tổng kết về cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan quyền lực nhà nước, Chính phủ cũng đã nhận định cần thiết bổ sung yếu tố kiểm soát vào nguyên tắc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước đã được đúc rút từ thực tiễn hơn 20 năm thực hiện đường lối của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền nhằm hạn chế, loại trừ việc lạm quyền, tha hóa quyền lực, xâm phạm quyền dân chủ của công dân bằng cơ chế giám sát, kiểm soát ngay trong nội bộ mỗi nhánh quyền lực và kiểm soát lẫn nhau giữa các nhánh quyền lực.
Đây cũng chính là định hướng trong cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 do Đại hội Đảng XI thông qua: “Hoàn thiện cơ chế để tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp”.
Do vậy, trong báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 đã đưa ra kiến nghị về thiết lập cơ chế và thiết chế tài phán đối với các vi phạm hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp, cho rằng đây là vấn đề rất hệ trọng cần có sự nghiên cứu thấu đáo về lý luận và thực tiễn trên mọi phương diện chính trị - pháp lý, lịch sử, văn hóa, truyền thống lập hiến ở nước ta cũng như trong việc nghiên cứu so sánh, tham khảo, chọn lọc kinh nghiệm nước ngoài, nhất là kinh nghiệm của các nước có điều kiện kinh tế - xã hội, chính trị - pháp lý tương đồng với Việt Nam.
Trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Chính phủ đã thảo luận và cho rằng để đảm bảo hiến pháp luôn có hiệu lực pháp lý cao nhất, mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với hiến pháp, cần thiết kế đầy đủ cơ chế bảo vệ hiến pháp, bảo vệ tính tối cao của hiến pháp. Pháp luật hiện hành đã có cơ chế kiểm tra về tính hợp hiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cũng như văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành.
Tuy nhiên qua tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, Chính phủ thấy rằng vẫn cần hình thành một thiết chế hiến định để chuyên trách thực hiện chức năng phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị Quốc hội xử lý các vi phạm hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp. Điều này cũng phù hợp với tinh thần của nghị quyết Đại hội Đảng X và yêu cầu tăng cường cơ chế kiểm soát thực hiện quyền lực nhà nước theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng XI.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đề xuất hiến pháp cần quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của thiết chế này cho tương xứng với vị trí, vai trò, chức năng của nó.
* Còn vấn đề trưng cầu ý dân về hiến pháp thì sao, tờ trình của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cho thấy vẫn còn hai loại quan điểm khác nhau? Ông ủng hộ quan điểm nào?
- Về vấn đề trưng cầu ý dân về hiến pháp, trong tờ trình của Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp có hai loại ý kiến như sau:
Loại ý kiến thứ nhất cho rằng trong điều kiện của hệ thống chính trị nước ta thì trưng cầu ý dân về hiến pháp là sự kiện hệ trọng, nên giao cho Quốc hội quyền cân nhắc và quyết định để phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi giai đoạn.
Loại ý kiến thứ hai cho rằng để thể hiện chủ quyền nhân dân, cần kết hợp quyền của nhân dân và thẩm quyền của Quốc hội trong việc làm và sửa đổi hiến pháp. Vì vậy, đề nghị quy định theo hướng dự thảo sửa đổi hiến pháp sau khi được Quốc hội thông qua với đa số tuyệt đối thì phải được trưng cầu ý dân trước khi có hiệu lực. Quy định như vậy nhằm xác lập chủ quyền nhân dân đối với quyền lực nhà nước và việc thông qua hiến pháp.
Tôi ủng hộ loại ý kiến thứ hai vì hiến pháp phải là văn bản thể hiện một cách toàn diện và đầy đủ nhất quyền làm chủ của nhân dân đối với Nhà nước. Tuy nhiên, Hiến pháp năm 1992 chưa thể hiện một cách trọn vẹn quyền lực thuộc về nhân dân và quyền lực nhà nước bắt nguồn từ nhân dân hoặc chưa có cơ chế để thực hiện quyền này của nhân dân. Một số quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, đặc biệt là quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân về những vấn đề trọng đại của đất nước như vấn đề sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 thì chưa được hiến định, hoặc chưa được cụ thể bằng luật nên cơ bản người dân chưa được thực hiện những quyền này trên thực tế.
Tôi cho rằng hiến pháp cần có quy định riêng về quyền của công dân biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân theo hướng: công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân về hiến pháp và những vấn đề trọng đại của quốc gia hoặc của địa phương. Hiến pháp cũng có thể bổ sung quy định về phạm vi các vấn đề phải trưng cầu ý dân, nguyên tắc và trách nhiệm của Nhà nước thực hiện trưng cầu ý dân làm cơ sở để Quốc hội ban hành Luật trưng cầu ý dân, cụ thể hóa cách thức, trình tự, thủ tục thực hiện quyền biểu quyết của nhân dân khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận