>> Read this on Tuoitrenews.vn
Anh bạn Tây ngồi kế bên đã ngăn lời nhận xét này lại nhưng không kịp... Hóa ra những món đồ rán ngon lành tôi ăn trong suốt chuyến đi kéo dài hai tuần đã để lại hậu quả nặng nề mà tôi không nhận ra. Giờ đây cô bạn gái người Việt đã nhận thấy và nói cho tôi biết.
Sau lần đó, tôi đã bớt sốc và kìm nén được cảm xúc khi một số lần đồng nghiệp người Việt chê tôi có cái mũi quá to hay khuyên tôi nên trang điểm vì da tôi sạm đen do ăn nắng. Ở VN, tôi không bao giờ cần bước lên bàn cân vì tôi luôn được người khác nói cho biết mình lên hay xuống ký.
Dần dần tôi nhận ra rằng mình không phải là “nạn nhân” duy nhất trong văn phòng bị đem ra nhận xét. Tôi vài lần chứng kiến đồng nghiệp hỏi nhau: “Có bầu mấy tháng rồi?” kèm theo những tràng cười to. Người bị hỏi thật ra không mang thai nhưng bị trêu do có cái bụng thừa mỡ.
Cùng một phòng, nếu có người trùng tên thì đồng nghiệp hay gắn thêm đặc điểm cơ thể sau tên mỗi người để dễ phân biệt. Tôi thường nghe họ gọi nhau “Hoa cao”, “Hoa béo” hay “Hoa cận” trong lúc làm việc.
Khi tôi quyết định đem “ấm ức” của mình bày tỏ với đồng nghiệp, nói với họ rằng những lời bình, những biệt danh được gán dựa trên hình dáng ai đó là không hài hước và kém lịch sự đối với người Âu Mỹ thì tôi bị hỏi ngược lại: “Nhưng nếu không ai nói thì làm sao bạn nhận ra điểm yếu của mình để cải thiện?”.
Điểm khác biệt văn hóa trong cách cư xử Đông - Tây này làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Sinh ra ở Anh và từng sống ở Mỹ, tôi đã quen với việc tỏ ra lịch sự và đưa ra những lời khen để làm vui lòng người khác.
Nếu một người bạn tỏ vẻ buồn vì hình dáng quá khổ của mình, tôi sẽ nói cô ấy trông xinh đẹp như thế nào. Khi được ai đó hỏi thấy cái áo mới của họ thế nào, tôi sẽ nói áo rất hợp với người mặc dù tôi không thích nó. Trong trường hợp cần miêu tả một người, tôi sẽ tập trung vào những đặc điểm chung chung như tóc, màu mắt, chiều cao và lờ đi những điểm xấu như thân hình hơi phì nhiêu, da ngăm đen hay cái mũi thấp...
Người phương Tây thường hỏi nhau mình trông như thế nào để được nghe những lời khen (dù đôi lúc không thật lòng) và để cảm thấy khá hơn. Nếu ai vô tình đưa ra nhận xét chân thành, thậm chí chỉ rõ chỗ còn chưa tốt, chưa đẹp, chúng tôi dễ trở nên phật lòng và giận dữ với đối phương, thay vì chấp nhận sự thật.
Ngược lại, tôi quan sát người Việt không quá nhạy cảm đến mức dễ tổn thương như người phương Tây. Khi bị chê, các bạn chấp nhận sự thật, chọn cách tự cười mình hay nhìn ở góc độ khác, biến điểm yếu thành điểm mạnh: “Tôi có làn da đen khỏe khoắn, cái mũi thấp đậm chất Á Đông”.
Đến giờ tôi vẫn chưa thể nhận xét thật tình về ai đó và chỉ ra điểm yếu của họ, nhưng tôi đã quen, chấp nhận và trân trọng những góp ý chân tình trong giao tiếp hằng ngày với người Việt. Tôi luôn nói đùa với bạn bè rằng sống ở VN tôi không cần dùng gương. Đó là do những người xung quanh sẽ nói chính xác cho tôi biết mình trông như thế nào, mặc dù tôi có thích điều đó hay không.
ALICE CARNEY (người Anh)
PHƯƠNG THÙY ghi
Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả về những nhận xét đối với thói quen giao tiếp của người Việt. Tất nhiên, bài viết chỉ là ý kiến và cảm nhận của tác giả.
Thoạt nhìn thì những lời hỏi thăm, nhận xét... của người Việt đối với nhau (dù chỉ là mới gặp lần đầu) thể hiện sự quan tâm rất thật tình đối với người mới gặp.
Nhưng có ai biết rằng những thông tin trong cuộc nói chuyện đó sẽ trở thành "tin nóng" cho những người thích buôn chuyện hay không.
Sự quan tâm là cần thiết, nhưng quan tâm không đúng mức sẽ trở thành "tò mò, tọc mạch". Và những nhận xét dành cho người khác có thể là con dao hai lưỡi.
Tác giả "Đắc nhân tâm" là người nước ngoài. Do đó cách nhìn nhận vấn đề của ông có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với văn hóa Việt. Nhưng những điều ông nói không phải là không đúng.
Cần phải phân định rạch ròi, đâu là những nhận xét đối với người thân và đối với người sơ giao. Và quan trọng hơn là cách đưa ra những nhận xét đó (giọng nói, nét mặt, cử chỉ...).
Đó là chưa kể có một số người chỉ mượn cớ hỏi thăm người khác để đưa ra những "thành công" của bản thân, gia đình mình,,, thì sự thăm hỏi, nhận xét đó hoàn toàn vô bổ.
Tôi thông cảm với hoàn cảnh xa xứ, nhớ quê nhà của bạn. Hi vọng bạn sớm có dịp về thăm quê hương, bè bạn, người thân.
Bản thân tôi cùng 1 lúc mang 3 khuyết điểm: đen, lùn và mập. Từ lúc học cấp 2 đến giờ tôi cũng toàn được bạn bè gọi hay được nhắc đến với công thức : T đen hoặc T lùn hoặc T mập hoặc cả ba. Nhưng tôi không thấy gì là bực dọc hay khó chịu cả, tôi tự hiểu rằng đó là những nhận xét chân thật và tôi nhớ điều đó để cố gắng cải thiện. Ngoài ra, đó còn là tên thân mật mà bạn bè thân thiết gọi nhau, dù sau này khuyết điểm đó không còn nữa thì họ cũng vẫn nhắc về tôi với cái tên như thế, và tôi thấy rất vui.
Tất nhiên cách gọi như thế chỉ dùng giữa những bạn bè thân thiết với nhau thôi, còn nếu chỉ mới gặp lần đầu, không có tình cảm gắn bó mà gọi như vậy thì đúng là quá suồng sã. Nhưng sẽ thế nào nếu bạn chỉ toàn nghe những lời khen không đúng sự thật?
Bạn làm cách nào để phân biệt được lời nói an ủi và lời nói nịnh hót chứ? Và biết đâu người ta khen bạn vì muốn bạn tin và "giữ nguyên khuyết điểm" của bạn chỉ vì họ ganh ghét?
Bản thân tôi là người Việt mà cũng thấy không thoải mái với những lời nhận xét như vậy.
Tôi thuộc dạng ưa nhìn và dễ gây chú ý vì ngoại hình bắt mắt của mình, nên cũng hay nhận được những lời nhận xét và hỏi han mà mình chẳng mấy thích thú. Mọi người rất hay hỏi những câu hỏi cá nhân để so sánh tôi với bản thân họ, hoặc so sánh tôi với người khác.
Họ vô tư hỏi "em sinh năm bao nhiêu", "em cao một mét bao nhiêu", "nặng bao nhiêu ký" hoặc thậm chí là hỏi số đo các vòng. Những người ít thẳng thắn hơn thì hỏi theo kiểu "đi giày mấy phân" để tìm ra chiều cao hoặc "đi làm được mấy năm rồi" để tính ra số tuổi.
Sau khi hỏi xong, họ thản nhiên nhận xét về hình thể của mình và so sánh mình với người khác.
Mọi việc cũng tương tự như khi tôi có bầu, họ cũng nhận xét về hình thể của tôi và đưa ra những "kết luận" về các nhận xét đó, ví dụ như "lên cân như thế là ít", hoặc "tay và ngực em to ra đấy nhỉ", hoặc "bụng thế này thì chắc là dễ đẻ"...
Tôi không cho đó là sự quan tâm hoặc thân mật, vì rất nhiều người trong số họ tôi nói chuyện một hai lần trong thang máy, hoặc cả những người lần đầu gặp. Tôi cho đó là sự suồng sã, vô duyên và xâm phạm đời tư người khác. Vấn đề là cả xã hội làm như vậy nên rốt cuộc mọi người cho đó là bình thường. Thay đổi những quan niệm "bình thường của xã hội" không thể là một sớm một chiều và tôi vẫn "nghiến răng trèo trẹo" mỗi ngày để cố chịu đựng những lời nhận xét và bình phẩm về mình tại nơi công cộng.
Mong rằng người Việt Nam hãy để tâm đến cảm xúc của người khác khi họ buông ra những lời nhận xét về hình thể của họ, cho dù đó là khen hay chê.
Sau bao năm rời xa quê hương, hôm nay tôi cảm thấy thèm được hưởng cái chân tình mà tác giả "phê phán". Tác giả đã nói thật lòng. Tôi càng học được văn hóa xứ người bao nhiêu,tôi càng yêu và thèm văn hóa Việt bấy nhiêu. Ở Mỹ, bạn sẽ không thể tìm một người nói thật suy nghĩ của họ về bạn. Được khen thì ai cũng thích, nhưng bạn luôn nhận được lời khen trong mọi hoàn cảnh đôi khi trở thành "sự bất hạnh" chứ không phải là sự khích lệ. Tôi thèm một lời trách móc của bạn tôi, tôi thèm nghe chuyện tiếu lâm ở cơ quan. Sau hết, kho tàng truyện tiếu lâm của ông cha ta chắc cũng từ cái chân tình "bị chê" đó mà ra. Cái chân tình mà người Việt xa tổ quốc khống khéo trở thành "nhỏ bé" khi mất nó.
Hơi bị lạc đề một tý, tôi nhớ báo Tuổi Trẻ lắm.
Tôi cũng là một người nước ngoài. Tôi đã được ở Việt Nam nhiều năm rồi và tiếp xúc với nhiều người. Bài viết của Alice không phải là đúng hay sai. Bài viết này là ý kiến, nhận xét của một người nước ngoài. Các bạn chỉ cần biết là văn hóa và ứng xử của người Việt khác với người nước ngoài. Các bạn hãy đọc bài này để rút kinh nghiệm và tìm hiểu về người khác.
Mình đã đọc không chỉ một bài viết này mà còn nhiều bài viết khác của người nước ngoài nói thật suy nghĩ của họ về Việt Nam (ví dụ của anh Joe). Bài viết này là hợp lý, đó là những suy nghĩ của bản thân bạn trước những người, những việc diễn ra xung quanh mình, là sự bày tỏ ý kiến cá nhân.
Mình thấy việc đăng những bài viết như trên là việc cần thiết. Việc một người nước ngoài đăng một bài viết như trên lên mạng, thực sự khi đọc mình không hề thấy ý kích bác chê bai gì người Việt Nam, kể cả nếu chẳng may họ có gọi những thói quen của chỉ những người quanh họ là thói quen của người Việt Nam. Chỉ là tự người đọc cảm thấy đụng chạm đến cá nhân mình thôi.
Mình nghĩ cần có những ý kiến thật lòng và khách quan thế này để chúng ta có thể nhìn nhận đúng mọi việc. Có thể bạn không thế, có thể những người thân quen của bạn không thế, nhưng không có lửa làm sao có khói, chả nhẽ tự dưng họ dựng chuyện. Thực sự mình thấy người Việt trẻ còn nhiều sự thiếu hụt về kiến thức, văn hóa và ứng xử. Có thể bạn không như thế, nhưng vẫn cần nghe, để biết và tránh.
Đây là ý kiến bản thân mình. Và đó là ý kiến riêng của mỗi người, cần được tôn trọng
Alice Carney đã nhầm rồi, đúng là cũng có một số người thích đem khuyết điểm của người khác ra nói, nhưng đó là những người thiếu tế nhị.
Alice Carney có nghe người ta gọi nhau “Hoa cao”, “Hoa béo” hay “Hoa cận”, điều đó đúng.
Người Việt chúng tôi hay gọi như thế nhưng chúng tôi dùng những biệt danh kèm theo khuyết điểm của họ là chúng tôi gọi những người bạn thân, những đồng nghiệp mà chúng tôi yêu quý, và chúng tôi chỉ gọi khi biết chắc chắc người bị gọi sẽ không buồn vì biệt danh đó.
Và biệt danh như thế chúng tôi thường dùng cho những người chúng tôi yêu quý.
Tôi thấy bài viết này không phải muốn chê người Việt Nam không tế nhị, họ chỉ bày tỏ cảm xúc và nêu lên đặc điểm văn hóa của Đông, Tây thôi.
Nhưng tôi thấy họ nói đúng chứ đâu có sai, đọc xong tôi cũng phải buồn cười vì thói quen của mình như vậy, và cái nhìn của người nước ngoài đối với thói quen đó.
Nếu vậy thì mình cần cư xử khéo hơn 1 chút thôi.
Những người ấy thiếu tế nhị chứ không phải người Việt Nam nào cũng "thật tình" một cách "vô duyên" như vậy!
Không nên tâng bốc nhau, nhưng đừng bao giờ đề cập đến những chỗ "khuyết điểm" của bè bạn, người thân...nhất là của vợ.
Bạn Alice Carney chắc chắn là chưa tiếp xúc nhiều nên nghĩ thế!
Tôi nghĩ TTO cũng nên né tránh những bài viết có nhận xét về người Việt chúng ta vì lý do "tế nhị".