![]() |
Ảnh minh họa từ Google |
Chả là hôm ấy, tôi và bạn trai đi bảo hành chiếc điện thoại Q_mobile mới mua gặp vấn đề tại trung tâm bảo hành trên đường Hoàng Đạo Thúy. Chủ trung tâm bảo hành hẹn chúng tôi một thời gian sau quay lại lấy. Đi được một đoạn không xa, bạn trai tôi kiểm tra lại túi áo thì không thấy hai chiếc sim vừa tháo ra khỏi điện thoại đâu nữa. Trong hai chiếc sim có một chiếc đã được bạn trai tôi dùng từ lâu để liên lạc với người thân cũng như công việc làm ăn.
Nghĩ là để quên tại trung tâm bảo hành nên chúng tôi quyết định quay lại hỏi. Anh kỹ thuật vừa tiếp xúc với chúng tôi nói không có. Thất vọng, chúng tôi đi lại mấy lần trên đoạn đường vừa đi qua cố gắng tìm kiếm nhưng vô ích. Câu chuyện sẽ chỉ dừng lại ở một vụ bất cẩn làm rơi sim nếu buổi tối hôm đó tôi không nghe được một cuộc điện thoại lạ.
Cuộc điện thoại gọi đến lúc hơn 10g đêm từ một số điện thoại bàn cố định tại Hà Nội. Tôi nhấc máy thì một giọng nam đầu dây bên kia nói:
“X. (tên bạn trai tôi) nó say rượu ghê lắm! Em làm gì mà để nó ra nông nỗi này?”.
Tôi hỏi lại: “Anh là ai?”
Đầu dây bên kia tiếp tục trả lời: “Anh là bạn thằng X.. Nó bảo có chuyện buồn rủ bọn anh đi uống rượu. Bây giờ say khướt. Hai đứa giận nhau ghê lắm à?”.
Giọng nam tỏ vẻ quan tâm làm tôi không chút nghi nghờ. Quả thật chúng tôi có cãi nhau buổi tối nên đi chơi về rất sớm. X. ở quê xa ra thăm làm tôi lúc đó thấy áy náy vô cùng. Chỉ biết nhờ vả người đang nói chuyện mà tôi tưởng là bạn X. kia chăm sóc X. dùm.
"Người bạn” kia tiếp tục giọng điệu quan tâm lo lắng.
“X. nó sao ấy. Cứ gọi tên em suốt. Hay là em đến đây một chút xem nó thế nào. Anh thấy nó có vẻ thảm lắm”.
Tôi hơi do dự. Quả thật nếu X. uống say và “thảm” như lời "người bạn” kia nói thì tôi có nên đến xem X. thế nào không? Tôi toan hỏi địa chỉ thì đầu dây bên kia tiếp tục cất tiếng:
“Anh thuê nhà ở địa chỉ... Em có xe máy chứ, nếu không anh cho người đến đón. Anh lo cho thằng X. lắm!”.
Tôi im lặng một lát suy nghĩ. Cuối cùng quyết định không đi dù trong lòng áy náy vô cùng. Vì đã muộn, hơn nữa tôi vẫn chưa hết giận X.. Vả lại, đến phòng con trai lúc này e bất tiện. Tôi cương quyết từ chối và chân thành nhờ "người bạn” kia giúp tôi chăm sóc X.. Có gì sáng mai X. tỉnh tôi sẽ đến.
Sau đôi lần thuyết phục với một giọng điệu không thể chân thành và quan tâm hơn nhưng không làm tôi thay đổi, "người bạn” kia cúp máy và không liên lạc lại thêm.
Sáng ra tôi dậy sớm và việc đầu tiên là liên lạc cho X.. Điều làm tôi bất ngờ nhất là X. tỏ ra không biết gì hết. Chúng tôi đôi co một hồi mà X. vẫn dường như chưa hiểu gì làm tôi phát bực. Cuối cùng X. trầm ngâm một lát rồi như dằn từng tiếng một: “Chúng nó lừa em đấy”.
Tôi phát hoảng, lờ mờ nghĩ lại đầu đuôi câu chuyện bắt đầu từ việc mất cái sim.
Hóa ra có kẻ nào đó vô tình hay cố ý đã có được hai chiếc sim chúng tôi làm mất, đoán được quan hệ chúng tôi bèn nảy sinh ý định lừa gạt. Giả sử tối hôm đó tôi không cố dằn lòng ở nhà thì bây giờ sẽ ra sao?
Nếu quả thật tôi đã đi, mà rất có thể nhiều bạn gái yếu lòng rơi vào hoàn cảnh như tôi sẽ đi, thì không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào, hẳn ai cũng có thể đoán được.
Tôi viết ra câu chuyện của mình hi vọng những ai đọc được cảnh giác, nếu không may bị mất sim mà lại vô tình nhận được những cú điện thoại lạ lùng như thế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận