Theo chúng tôi, không chỉ có sân chơi cho trẻ em mà sân chơi cho giới thanh niên cũng thiếu trầm trọng và điều này sẽ là một trong những nguyên nhân gây nên những lệch lạc nơi thanh thiếu niên.
Xét về mặt xã hội học, trong tiến trình xã hội hóa, tức tiến trình cá nhân được đào luyện, uốn nắn để hoàn thiện nhân cách của mình cho phù hợp với mong đợi của xã hội, thì sân chơi, trò chơi là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng. Thông qua trò chơi, cá nhân học được các chuẩn mực, giá trị cần thiết để trở thành một cá nhân hoàn chỉnh trong xã hội như học tinh thần đoàn kết, kỹ năng hợp tác với người khác để đạt mục tiêu.
Đó còn là gia tăng các mối quan hệ xã hội, biết nhận ra khả năng của mình và của người khác (thông qua việc phân công, phân nhiệm khi tham gia trò chơi), phát huy trí tưởng tượng. Đồng thời các em cũng nhận biết thế nào là luật pháp và cái giá phải trả của việc vi phạm luật pháp (các em đặt ra luật chơi và ai vi phạm đều phải nhận một hình thức chế tài nào đó), tham gia trò chơi cá nhân cũng học cách đóng các vai trò trong xã hội nữa.
Việc tham gia trò chơi tại các sân chơi hợp chuẩn còn giúp giải phóng nguồn năng lượng vốn rất dồi dào trong độ tuổi thanh niên, từ đó khiến họ giảm bớt các ham muốn, các cơ hội tham gia những trò chơi phi chuẩn như đua xe, nhậu nhẹt mà chúng ta đã thấy.
Tuy nhiên việc tạo sân chơi cho người trẻ cần phải được tư duy khác hơn cách tư duy lâu nay mà vấn đề là làm sao để các em có thể tiếp cận dễ dàng các sân chơi. Chúng ta cứ nghĩ sân chơi là phải vào trong nhà, phải là các lớp học (như các lớp kỹ năng sống chẳng hạn)... nhưng như thế là chưa đủ bởi thanh thiếu niên còn cần các trò chơi vận động nữa. Nói đến đây chúng tôi nghĩ ngay đến các công viên. Những nơi này hiện nay đang có sự lãng phí rất lớn bởi trong đó hình như chỉ có cây xanh và ghế đá để ngồi mà thôi.
Vì vậy hình như công viên chỉ có chức năng là nơi để tập thể dục, đi dạo, nghỉ ngơi hoặc chỉ dành cho tình nhân. Trong khi đó chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng công viên làm sân chơi miễn phí cho mọi người. Nếu có dịp đi vào công viên ở các nước phương Tây, chúng ta sẽ thấy trong đó đều có ít nhất một sân chơi mà ai cũng có thể chơi, vì vậy chúng ta có thể học theo mô hình này.
Tại mỗi công viên chúng ta sẽ dành ra một diện tích nhỏ để làm nơi đánh cầu, đá banh (ở công viên Gia Định, TP.HCM có những khu vực như vậy), vài cái xà đơn, xà kép... cho các thanh niên hoặc đặt một vài thiết bị chơi cho trẻ em như cầu trượt, thú nhún, ghế xích đu, vài hố cát, nhà banh... như công viên Tao Đàn (TP.HCM) để các em nhỏ có thể vui chơi thỏa thích.
Những khoản đầu tư này hoàn toàn không lớn và có thể vận động được sự tài trợ mà việc tiếp cận lại rất dễ dàng bởi mọi người đều có thể tiếp cận bất cứ lúc nào mà không phải tốn phí.
Đầu tư cho sân chơi của thanh thiếu niên là một loại phúc lợi xã hội mà hiệu quả lại lớn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận