Cụ nghèo nhưng nền nã lắm. Áo dài tím tuy sờn nhưng thẳng thớm. Gương mặt thành kính. Ba nén nhang trầm thoang thoảng lan ra cả xóm. Cụ có cái khác người là dứt khoát không cho trẻ nhỏ bâu vào giật đồ cúng, mà nhỏ nhẹ bảo: ”Nhang tàn rồi mệ chia quà cho”.
Trưa hôm qua (16-7 âm lịch), cụ lại bày mâm cúng cô hồn. Nhưng cụ không vui như mọi năm. Hỏi thì cụ bảo:”Không biết năm ni làm răng mà mấy đứa trẻ không giống mọi năm. Bảo đợi nhang tàn rồi chia quà cho mà bọn hắn cứ mặc kệ, xông vô cướp sạch khi mình mới cắm ba cây nhang”.
Con cụ vừa an ủi vừa cà rỡn rằng: “Kệ, con nít mà, tụi hắn giật rứa mới vui. Còn hơn mấy ông cô hồn lớn giật không ai thấy, ăn không ai hay”! Cụ buồn buồn bảo:”Thì con nít mình mới dạy. Có dạy thì tụi hắn lớn lên mới không ăn giật, ăn cướp”.
BÌNH LUẬN HAY