Một trời mây trắng

LÊ MINH NHỰT 19/05/2014 15:05 GMT+7

TTCT - Những ngôi mộ sinh ra những ngôi mộ. Khi còn nhỏ, Ông Già đã giải thích như thế khi mình hỏi: Vì sao ở khu nhị tì nằm cách nhà không xa ngày càng xuất hiện nhiều ngôi mộ?

Minh họa: viip

Khi ấy, nếu nhớ không lầm thì Ông Già không bao giờ nhắc đến từ “chết” trước mặt mình lần nào cả mà chỉ bảo rằng: lại có thêm người đi ngủ. Ông Già cũng cấm mình léng phéng đến khu nhị tì mỗi khi có tiếng kèn trống, khóc lóc vang lên nhưng không bao giờ cấm mình đặt chân vào khu mộ sau vườn, đó là khu mộ của dòng họ, những ngôi mộ “quen”.

Những ngôi mộ “lạ” luôn gợi cảm giác tò mò: Trong ấy có ai đang nằm ngủ? Đến bao giờ họ sẽ tỉnh giấc? Còn những ngôi mộ “quen” luôn có khả năng gây khóc hoặc thỉnh thoảng lại truyền ký ức cho những người đang thức về một câu chuyện xa xôi.

Ở khu mộ quen, kể từ khi ngôi mộ của ông chú được sinh ra thì từ đó cho đến giờ cũng đã mấy mươi năm, không có ngôi mộ nào được sinh ra nữa. Không phải vì không còn người đang thức nào đi ngủ mà là họ đã ngủ ở những nơi đã được người thân sắp xếp riêng, thuận tiện cho việc thăm viếng của người còn thức đối với người đã ngủ.

Vì thế, ngày càng ít đi nước mắt của người thức, đến giờ thì dường như nước mắt đã trở thành của hiếm mỗi khi đến kỳ.

Chỉ có mưa là đúng hẹn.

Trước ngày chính, trời đã thuận tay đổ một cơn mưa rào, dẫu bốc hơi khi chưa kịp ngấm vào đất nhưng cũng vừa đủ để vơi đi sự nhiệt tình mùa khô đang ròng rã. Nhưng chỉ bao nhiêu đó thì không đủ kéo mọi con đường gần lại trong tháng ba này.

Bằng chứng là chỉ lác đác vài người đang thức hiện diện xung quanh những người say ngủ, trong một buổi sớm mai ngập nắng; vẫn là những người mà năm ngoái, năm kia hay những năm xa xôi trước đó nữa, đã từng nhìn nhau cười gượng gạo: Chỉ mấy mống già tụi mình, như vậy cũng còn đỡ, chớ ngó mấy ngôi mộ ở khu nhị tì thì mới thấy lạnh tê.

Những ngôi mộ ở khu nhị tì nằm sát mé sông, thỉnh thoảng lại thấy vài tấm ván thiên nằm lăn lóc dưới bến mỗi khi nước ròng; những ngôi mộ còn lại nhiều năm không thấy người thăm viếng, phần lớn đều là mộ đất nên đã trở thành mả lạng từ lâu. Chẳng lẽ tất cả con cháu của những người đang ngủ đều đã dắt nhau đi ngủ ở một nơi xa xôi nào đó?

Trong tiết tháng ba, bạn bè trên Facebook của một tóc không còn xanh tự dưng nhận được thông báo khá “rùng rợn”: không về được thì vào để thắp nhang!

Đương nhiên, trên Facebook thì kiếm đâu ra nhang khói nghi ngút, họ đành bấm Like! Nhìn những bức ảnh được tải lên, chẳng biết trong bọn tóc xanh đang trôi mải miết trên những nẻo đường xa lạ, có ai để ý thấy một trời mây trắng ở nơi xa? Nơi xa ấy, lòng người có những cơn khát mà không một trận mưa đúng hẹn nào có thể làm vơi.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận