​Đóng thế

19/03/2015 14:51 GMT+7

“Dốt như chuyên tu ngu như tại chức”, mặc mẹ bọn đào tạo chính quy phán đểu, anh trở thành tiến sĩ cơ học với luận án “Mấy vấn đề về phương pháp luận để mở cánh cửa đã mở”, rồi được công nhận chức danh phong phó giáo sư điện tử sau đề tài “Làm thế nào để tắt máy nhưng xe vẫn chạy”.

Tranh: TRƯƠNG TIẾN TRÀ

- Cháu xin bác tha lỗi cho ạ. Hoàn toàn không phải là có ý xúc phạm hay đùa cợt gì đối với bác...

- Gì cơ?

- Một lần nữa cháu xin bác tha thứ, cháu không dám xin lại giấy mời đâu ạ, cháu sẽ qua ông Nhượng kia mời miệng. Mà cháu mới đi làm, bác đừng nói gì với cơ quan cháu, được không ạ?

- Có gì mà phải lo. Hồi trẻ tôi cũng hay lẫn, bị phê bình thường xuyên.

- Hở ra là cháu bị đuổi việc...

- Không sao không sao, đã bảo không sao mà.

- Vâng, thế cháu yên tâm được rồi, phải không ạ?

“Ư”. Câu trả lời trong veo, như từ trên trời rơi xuống, vào khoảng giữa “ừ” và “vâng”, làm Thùy tạm an lòng. Trắng trẻo, dái tai tròn, mặt tròn phúc hậu, ông già làm cô tập sự ở phòng hành chính thấy tin cậy. Tin người một thì trách mình mười, cái tính hậu đậu không xem kỹ tên tuổi cùng địa chỉ người được mời.

Bèn ra cửa a lố a lồ chỗ thân thiết về ông Bành Xuân Nhượng, vâng giáo sư viện phó cũ ấy, chị đừng nói với ai em hỏi việc này nhé, ừ ừ em cám ơn lắm lắm. Rồi tủm tỉm phát hiện mình nói lắp, lập cập đến cái chỗ phải xin lỗi tiếp.

Có biết đâu đã kích hoạt một bộ máy khổng lồ lâu nay không chạy nhưng vẫn đầy động năng, đủ để hủy diệt vài tòa tháp đôi như người Mỹ từng bị với quân An kê đa ngày nào. Chốt an toàn mỏng manh quá, mà đây là cỡ bom hạt nhân.

***

“Sinh thời”, tức cái thời gian tại chức, Nguyễn Cao Nhượng được coi là người có ý chí phấn đấu mạnh mẽ. Thuận về giai tầng xuất thân nhưng không mấy ham học, cậu bé lẹt đẹt chín năm mới xong cái cấp hai.

Lên trên nữa thì đành chịu, bổ đầu ra không nhét chữ vào được, Nhượng vào trường trung cấp thú y, ra làm ở phòng nông nghiệp huyện. Ngày ngày phun thuốc phòng dịch phóng kim tiêm vào đít trâu, anh dần nhận ra ít học rất là thiệt thòi.

Sao sáng chiếu mệnh xuất hiện lần anh theo bí thư Mão đến trại chăn nuôi, cô trại trưởng, lúc tiễn khách, để khúc chân giò kèm nửa bộ lòng vào chậu men tổ bố đem ra tận xe, cách đưa quà chân chất và thô bỉ quá. Nhượng đứng ra thay mặt đoàn cám ơn, lúc về kín đáo gói chân giò đưa tới nhà “chị”.

Nhận ra sự sáng ý, ông Mão đưa anh về văn phòng, chỗ lắm quan hệ phải xử lý thật tinh tế, dặn chịu khó học tập để đáp ứng những thử thách ở cương vị mới. Sáng kiến phối giống bèo hoa dâu với cá rô ron của anh sang sảng trên truyền thanh huyện.

Một xã nghèo được chọn làm thí điểm nghiên cứu rồi nhân điển hình ra cả vùng, đâu đâu cũng chỉ bàn đến cuộc giao hoan động - thực vật đem lại ấm no. Kết quả nhà đài công bố thật bất ngờ và vĩ đại, tuy không thể làm mặt người dân hết vàng võ vì cơn đói kinh niên.

Bí thư huyện lúc đó đang lọt vào danh sách “nguồn” của trên, dần dần được nhấc lên tỉnh rồi liên tỉnh, liên liên tỉnh, mỗi bận mỗi ngành, đi đâu mang cậu văn phòng cũ theo đấy. Uống đỡ lúc tiệc tùng, nhận quà ngày dưng, tết nhất đi các nơi biếu tặng, quà cáp lúc đầu là buồng chuối, rổ trứng, sau chỉ trần trụi phong bì, rất chi tất bật.

“Trung vệ dập của thủ trưởng”, thằng đồng sự thối mồm bảo anh thế, sau này nó bị dập cho sặc gạch. Ai bảo mê bóng đá.

“Cuộc sống liên tục phát triển, đi tới. Bể học mênh mông. Không phấn đấu, thiếu chí tiến thủ thì sẽ bị cách mạng đào thải”, Mão dặn “trung vệ dập” thế khi chuyển sang nắm một cơ quan nghiên cứu triết học. Nói một cách khác là hồng phải đi đôi với chuyên, Nhượng quán triệt vậy, lần đầu tiên có bằng cử nhân với luận văn “Mạnh thắng yếu - Điều tuyệt đối đúng!”.

“Dốt như chuyên tu ngu như tại chức”, mặc mẹ bọn đào tạo chính quy phán đểu, anh trở thành tiến sĩ cơ học với luận án “Mấy vấn đề về phương pháp luận để mở cánh cửa đã mở”, rồi được công nhận chức danh phong phó giáo sư điện tử sau đề tài “Làm thế nào để tắt máy nhưng xe vẫn chạy”.

Đất nước, yên tâm với danh hiệu “một xã hội học tập”, đến là lắm yêu cầu cho trí thức. Phụ trách nhiều mảng miếng ở những lĩnh vực xa nhau tít tắp, anh liên tục được mời đi giảng, lớp thưa học viên và toàn bọn thiếu ngủ nhưng tiền bồi dưỡng hậu hĩ vô song, là vì bọn tổ chức biết đằng quan hệ, nhắm người thuyết trình đúng lúc đúng chỗ.

Nhượng phát tướng đẹp đẽ, ít ăn cơm nhà, khi chuẩn bị giáo trình vợ con rất chi rón rén. Đỉnh cao của sự nghiệp đào tạo là lần ông bị hiếp, cô thực tập, chả động tình gì, nhè miệng thầy hướng dẫn ra mà cả vú. Bọn trẻ giờ ngày càng bá đạo, ghê sợ quá.

Đang có đà, chuẩn bị phong giáo sư ngành ký tín ám hiệu học thì tắt phịch. Ấy là lúc Mão nhận quyết định nghỉ hưu. Nhiệm kỳ, sao lại có cái khái niệm chó chết ấy, khi con người ta còn đầy năng lực và hoài bão cống hiến, nó làm cho bao nhiêu máy cái máy con đang ầm ầm chạy chợt câm lặng, sầm sầm đâm vào nhau gãy vỡ ngổn ngang.

Tổn thương âm thầm mà hành hạ ác nghiệt. Những năm cuối “sinh thời” vắng tanh. Đang nói như rồng cuốn trước một khán thính giả thưa thớt hơn và càng thiếu ngủ, Nhượng bỗng rợn người, đêm nghĩ tương lai bạc nửa đầu.

Đã chuẩn bị kỹ mà ông giáo sư tiềm năng còn phải nhăn nhó nhẳn khái niệm mới: hưu trí. Mỗi tết hao chục chai rượu biếu, hè chả ai mời đi nghỉ. Vợ kêu ca đau khớp, con muốn đổi ôtô, tivi toàn chân dài đến nách mắt mũi tống tình... có liên quan gì tới ta? Tệ hơn là chả ma nào hiếp ông nữa.

Dầu vậy Nhượng quyết không gia nhập những “chi bộ nước chè” nhan nhản các lão tối cãi nhau với tivi sáng ra kể lại báo. Tầm thường lắm!

***

“Bành Xuân Nhượng”. Kinh khủng quá, cái họ Tầu này mà lại được giáo sư; Nguyễn Cao Nhượng phẫn nộ khi đọc tên người trên giấy mời. “Viện nghiên cứu gió, nhân dịp ba lăm năm thành lập...”. A, cái ngành này mới nhưng ta sẽ chóng chinh phục thôi.

Dầu thế nào thì giấy mời đã đến tay ông. Con bé hậu đậu là mày chết rồi, vật vào nhà ai nấy làm chủ chứ. Từng kinh qua nhiều ngành nghề, địa hạt, nghĩa là chịu những thử thách búa bổ, ông vượt qua được là nhờ có phương pháp tư tưởng đúng đắn, nghị lực đủ làm chìm đắm mọi trở lực.

Chúng nó, bọn hậu sinh ấy, đều mắc nợ thế hệ đi trước, đừng tưởng bạc bẽo chóng quên mà được. Ông thừa tư cách đến bất cứ cuộc nào. Như ca sĩ “hót” (bọn trẻ giờ gọi thế) lâu không biểu diễn nhớ khán giả, như chàng cầu thủ đã treo giày ngóng tiếng hò reo sân cỏ, Nhượng nao nức “tái xuất giang hồ”.

Complê tím than, sơmi kẻ lôi ra, mua chiếc cravát tơ tằm màu môi thiếu nữ nhiễm lạnh, ông thấy thẩm mỹ mình còn xịn chán. Có đôi chút ngần ngừ khi thằng đích tôn “ơ, ông chưa mặc quần ngoài đã đi giày à”. Máu đến thế ư, thôi thôi tự tin điềm tĩnh không phải cà cuống quá.

Viện nghiên cứu gió, từ cổng vào hội trường là khung cảnh ông hằng quen. Cờ phần phật, hoa chíu chít. Nhân viên trẻ áo dài tha thướt, phấn đậm không che đủ má nhợt. Đang hành tiến giữa hàng “danh dự”, Nhượng nhận ra Thùy, mắt thất thần, mặt còn tái hơn phải cảm. Bèn quay sang một cháu thân ái lạnh lắm à thôi ba lăm năm mới có một ngày vui cố gắng cố gắng lên làm cháu hết héo ngay.

Trong sảnh là chỗ tiếp đón chính thức. Nhượng phân vân, bỏ qua cái bàn có biển “Khách mời” tiến sang bên “Hưu trí và cán bộ cũ”, chìa giấy. Cô áo dài hoàng yến nhìn ông chăm chăm, tra danh sách đoạn xin lỗi đứng dậy. Một cậu gần sáu chục, hẳn là trưởng hay phó phòng hành chính tổng hợp, bước lại.

Lấy một vẻ suồng sã bí hiểm, Nhượng chìa tay ra bắt. “Em gửi quà chưa, đừng để bác phải đợi, thôi thôi bác không phải ký ạ”. A, nó đã cuống lên rồi đấy. Túi quà đậm tay, chắc có cuốn kỷ yếu, vài tờ báo đăng bài kỷ niệm và phong bì.

Nhưng vào đến hội trường thì kịch bản phim trinh thám “quay” trở lại. Một com táo ngỡ ngàng, gặp vẻ đàng hoàng liền chuyển sang khúm núm “mời bác lên trên”. Phác một cử chỉ thân mật, Nhượng len xuống ghế dưới, giữa hàng. Anh em ở đây thuần loại lương bậc trung bỗng đáng ngờ tớ muốn ngồi với đám trẻ xem thế nào mà lên trên nghe văn nghệ dọn bãi rức đầu lắm, ra điều thế. Lập tức thoát thằng lịch sự.

Quả thật chúng sinh chiếu dưới nhất loạt bắng nhắng. Sau vài phút e dè bậc có vẻ trưởng thượng, những tếu táo tổ bố trở lại, quăng chan chát từ hàng nọ sang hàng kia, về tay trưởng phòng trù dập tớ à mà cậu tết không đến sếp đừng hi vọng gì nhá.

Nhượng lập nghiêm thỉnh thoảng nở nụ cười khoan dung, cho đến câu “phòng cưới ấy bắt được một ông chuyên đến ăn boóng (1) nhà trai nhà gái tưởng khách của nhau ấy mà”. May là trên kia diễn văn khai mạc đã bắt đầu.

Sản lượng gió được nghiên cứu tăng hai bốn phẩy hai nhăm phần trăm so với cùng kỳ năm năm trước. Gió nồm với gió nam không phải là hai mà là một. Trời im ắng, thi thoảng có lúc có chỗ có gió. Những thông tin chả khác mọi báo cáo tổng kết ông hằng nghe, trừ phần đề nghị Liên Hiệp Quốc công nhận gió quẩn là di sản văn hóa thế giới.

Nhưng hàng sau, hai thằng manh động đang rì rầm: “Biết gì chưa, tớ dạo này toàn ngủ với sinh viên. Vợ gần năm sọi chạy đua chức phó phòng đăng khóa tại chức ấy mờ”. Tệ thật. Đạo đức xuống cấp quá! Nhượng quay lại lừ mắt làm bọn bố láo khiếp vía hạ tông khả ố xuống.

Nhưng ghế trước lại dậy sóng: “Quả đất ôm vào thế nào vợ đã hết điên chưa?”. “Đẩy được rồi, may quá suýt gãy răng nhưng con ngan già chưa tha”. “Ăn vụng chả biết đằng chùi mép. Tớ bảo mua cái sim rác nhắn vào máy thị những lời ong bướm rồi ra điều bắt quả tang là im ngay”.

Ối giời những chuyện đồi bại thế mà chúng nó cứ rông rổng. Tương lai của ngành gió đấy, tinh hoa trí thức nước nhà đấy. Chả lý tưởng hoài bão gì, chuyện trò toàn gái với tiền. Cái thời đại này nó thế à. Buồn nôn quá, ta phải phát biểu phê phán, làm sống lại cái thời rừng rực ngày nào chứ. Nghĩ thế và không thèm nghe những tầm bậy nữa, sột soạt củ soát (2) túi quà. Phong bì có hai trăm bọ, trong khi những ba nhăm năm. Coi rẻ lớp đi trước không thể hơn!

Sân khấu chuyển sang màn tặng hoa, gắn huân chương lên cờ truyền thống, Thùy áo dài hoa bê khay giấy bằng khen viện trưởng cảm ơn lãnh chỉ đạo nhà tài hỗ trợ cùng các đơn vị phối kết hợp. Người thay mặt các thế hệ đi trước phát biểu là Bành Xuân Nhượng. Chính hắn. Giáo sư. Đã chủ trì đề tài cấp bộ “Trúng gió và phải gió: cạo gió hay chích lể?” và hướng dẫn hàng chục tiến thạc sĩ chung tay làm nên diện mạo khoa học cho cơ quan hôm nay.

Đến đây thì hết chịu nổi. Mẹ kiếp, đề tài khoa học kiểu này ông đã chủ trì hàng đống. Gió đông trước, trong và sau thời kỳ đổi mới. Ảnh hưởng của nghị quyết Z. Đến gió nam. Những luận văn luận án tiến sĩ “la lá” thế, ông phất một cái tay áo rơi ra lả tả. Thế mà đòi phát biểu lại kèm cả xúc động. Chỗ thằng này, thằng Bành Nhượng, của ông mới phải lẽ.

Bàn tiếp đón ngoài sảnh ngạc nhiên rồi sợ hãi trước ông lão nhất mực khả kính đang hầm hầm. “Bác ơi, cháu lạy bác”, Thùy tím tái chạy ra. Cuối cùng ban tổ chức xuất tướng, là tay viện phó. “Xin bác bình tĩnh kẻo lãnh đạo cùng các vị khách mời hiểu nhầm. Chúng cháu có thiếu sót là đương nhiên, nhưng ở khâu nào bác cho nghe cụ thể ạ”.

Dù không thể xuống giọng hơn, phó không thể làm Nhượng hạ hỏa. Các anh làm ăn thế này à phát biểu phải chọn người chứ nói thế mà cũng đòi nói tôi chỉ cần năm phút là chỉ ngay ra thành công phải phát huy yếu kém cần khắc phục cùng phương hướng phấn đấu với lại đề nghị trên xem xét cấp thêm kinh phí hầu có đủ nguyên nhiên vật liệu phục vụ nghiên cứu đây là tôi mới phát sơ sơ kinh nghiệm hội nghị tôi lạ gì nào có cho tôi tham luận không thì bảo...

Đang bốc hỏa thấy Thùy kéo phó ra thì thào, mặt phải cảm tái dại, tay này hầm hầm giơ tay định đấm cô gái lại thôi quay ra quát câu gì to lắm. Nhượng bỗng thấy mình ở một tầm cao trên đầu mọi người. Tứ chi ông, bốn thằng to vật phụ trách, quẫy quẫy tuột chiếc giày, trôi khỏi sảnh, qua khoảng sân dài rộng, ra cổng thì tiếp đất.

“Tôi lạ gì các anh che giấu sự thật không cho tôi nói”.

Nhượng tỉnh dậy trong bệnh viện. Gương mặt mệt mỏi của vợ con, tiếng sột soạt áo blouse thầy thuốc, mùi cồn mùi thuốc trộn lẫn, tất cả đều lờ mờ có thể không tồn tại. Líu lô, méo xệch, lại cách đến ba giường nhưng mồn một rõ là giọng ông xuất huyết não: “Tôi mua phải An cung ngưu hoàng hoàn (3) rởm ông ạ”. Thế hả bác, đời giờ ra giả dối thế ư?       

(1): Ăn “chùa”

(2): Kiểm soát

(3): Thuốc xuất huyết não của Trung Quốc

TRẦN CHIẾN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận