Truyện ngắn 1.200: Nằm viện

TT - Xếp vài bộ quần áo cho vào giỏ, ôm gối nhỏ xinh xinh bên hông, cắp thêm chiếc nón lá, bà đi nằm viện. Bệnh viện không xa, đi một hơi tới nơi.

Minh họa: Trần Ngọc Sinh
Minh họa: Trần Ngọc Sinh

 Đang mùa nắng nóng, bà thủng thỉnh, bước thấp bước cao, bóng chiếc nón tròn nhỏ xíu phủ lên đôi bàn chân nhỏ xíu.

Cô y tá trực ca tươi cười khoanh tay cúi đầu chào. Bà móm mém cười đáp lại. Cô ghi thông tin vào sổ xong xuôi còn hỏi thêm:

- Thưa bác, khi cần báo tin cho ai theo số điện thoại hay địa chỉ nào ạ?

- Ờ… ờ… thằng Út.

- Dạ, bác có nhớ số điện thoại của anh hay chú Út không ạ?

- Trời đất, của con tui sao lại không nhớ!

Bà đọc liền một hơi. Cô y tá vừa ghi vừa cười. Không phải nụ cười cơ học. Chữa bệnh phục vụ khách hàng, bệnh nhân là khách hàng tiềm năng. Người nào đi bệnh viện cũng nhăn nhó, âu sầu thiểu não, bệnh tật có mấy ai vui. Bà thì khác, luôn cười đùa làm nhiều người cười theo. Người lạc quan vui tính như vầy có bệnh nặng mấy cũng mau hết. Cô y tá khen trấn an, trở đầu cuốn sổ đưa cho bà coi thử số điện thoại có đúng không. Không cần dòm, bà đã gật gật đầu.

Bác sĩ khám một lượt, để bà nhập viện theo dõi cho chắc ăn. Thủ tục vô cùng đơn giản. Cô y tá dắt bà đến thang máy, bấm nút. Hai cánh cửa đã lùi hết sang hai bên, cô chìa tay mời bà bước vào. Bà dòm quanh quất, dừng mắt ở chiếc gương lớn trên vách, lại cười móm mém, đi thang máy khỏi mỏi chân. Tích tắc đã lên đến tầng áp mái. Bệnh viện cao gần chục tầng thoáng đãng sạch sẽ không như căn nhà thấp tè nóng hè hừng hực.

Mấy lần con cháu họp bàn chuyện chung của góp công xây căn nhà khang trang, trước là có chỗ cho con cháu về, sau còn có nơi thờ cúng. Bà cứ lắc đầu nguầy nguậy, cản. Vườn cơi nhà nới chẳng hay ho gì. Già sắp xuống lỗ làm nhà cao cửa rộng chi cho phí. Chết là hết, bày vẽ cúng kiếng.

Đám con cháu thuyết phục, không làm nhà lớn thì làm nhà tránh bão. Dạo này mưa bão bất thường, có nhà tránh bão cho an tâm. Bà bĩu môi, tụi bay cứ ăn theo báo đài, bày đặt bão gió. Ngày trước nhà tranh vách đất gió bão tụi bay hề hấn gì đâu. Bây giờ tường gạch ximăng chắc khừ còn làm nhà tránh bão chi cho tốn kém, để tiền ấy nuôi con cái ăn học.

Bà sợ giống như những người quanh đó, con cái xây nhà cao cửa rộng cho cha mẹ coi như đáp đền xong hiếu nghĩa, sau đó chẳng bén mảng về thăm. Tuổi già sống cô quạnh chết khô lúc nào không hay…

Chỉ còn một chiếc giường trong góc còn trống. Vài người đang nằm thiu thiu ngủ. Người đang chuyền xêrum hay nước biển gì đó, dây nhợ gắn chiếc bình chúc ngược lòng thòng. Nước nhỏ thánh thót như chiếc đồng hồ, bệnh nhân nằm đếm giọt thời gian. Một người đang nằm, khung xương sườn nhô, bụng hõm phập phồng theo nhịp thở dốc.

Bà rù rài đứng đó hóng gió ngó ra cửa sổ. Nắng trải vàng như mật ong. Nắng người ta không dám ra đường. Cực chẳng đã bà mới đi viện. Ai biểu mấy ngày trời mát không về thăm chi. Một lúc lâu, bà lủi thủi lại chiếc giường cô y tá chỉ lúc nãy, lót chiếc gối con ngay ngắn, ngả lưng, từ từ chợp mắt.

Tiếng lốc cốc bên ngoài, bà thấp thỏm ngóc đầu dậy dòm thử. Nhịp guốc quen lắm, cháu gái của bà chứ còn ai. Ngang cửa, guốc dừng lại một lúc. Bà chồm dậy, guốc tiếp tục đi thẳng theo hành lang. Bà nằm xuống, gác tay lên trán, thở dài.

Trời mát dần nhưng quá giấc không ngủ được, bà trở người nằm nghiêng, mặt quay ra cửa. Như sực nhớ ra điều gì, bà ngồi dậy móc điện thoại trong giỏ xách. Chiếc điện thoại con gái mua cho để tiện gọi về hỏi thăm. Không phải gọi cho ai, bà tắt nguồn, cất vào giỏ trở lại.

***

Nóng mũi hắt xì hơi liên hồi, con gái gọi điện cho bà mấy lần không được, lật đật xách xe chạy về thăm. Hàng xóm nói bà đã đi bộ vô bệnh viện từ trưa. Con gái hốt hoảng, phóng vù xe, chờ thang máy lâu bèn chạy cầu thang bộ. Mẹ bệnh sao hả mẹ? Đi bệnh viện sao không gọi cho con lấy một tiếng, điện thoại lại không có tín hiệu, chắc là hết pin rồi phải không? Con gái lục giỏ tìm chiếc điện thoại để sạc pin. Trời đất, không phải hết pin. Mẹ quên bật nguồn. Thiệt tình! Con gái móc điện thoại của mình bấm số…

Nhận được tin, con trai trưởng đến, chở theo đứa cháu đích tôn. Mẹ bệnh có nặng lắm không, đã đỡ chút nào chưa? Bác sĩ cho toa thuốc chưa, để con đi mua thuốc cho? Con trai thứ nhà xa nhưng vẫn kịp mang theo nải chuối cau chín vàng thơm lựng. Mấy đứa cháu, đứa mua sữa đứa xách quà bánh, thêm ít tiền tiêu vặt. Bà không chịu lấy, tiền bà còn đầy cả thộn đây này. Cháu gái ngồi bên giường, bóp chân tay bà, tíu ta tíu tít hỏi han.

Có bà, người cùng phòng vui lây. Ai cũng khen bà có phúc, con cháu đông đúc hiếu thảo. Không như họ, con cái tranh giành đất đai nhà cửa làm họ đâm bệnh phải nhập viện, không người nuôi, không người thăm.

Con cháu đứa về đứa ở. Bà ngóng ra phía cửa. Thằng Út bận công chuyện sao không về thăm?…

Hôm sau, bác sĩ khám xong, cô y tá đến bên bà tươi cười:

- Bệnh của bác đã đỡ nhiều. Bác có thể xuất viện được rồi. Trời nắng nóng, bác về nhà uống thật nhiều nước để cơ thể không mất nước bác nhé!

Bà lặng lẽ quay lại chiếc giường cuối phòng, uể oải nằm xuống, ôm chiếc gối, hờn mát:

- Chưa về được đâu, bác còn chờ thằng Út.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận