Chuẩn giàu

Tiểu phẩm THỤC ANH 16/11/2009 05:11 GMT+7

TTCT - Thời thế thay đổi nhanh thật, mới đây không lâu thiên hạ còn tranh nhau danh hiệu “hộ nghèo” để kiếm tiền hỗ trợ thì bây giờ đã khác...

Chuẩn giàu

TTCT - Thời thế thay đổi nhanh thật, mới đây không lâu thiên hạ còn tranh nhau danh hiệu “hộ nghèo” để kiếm tiền hỗ trợ thì bây giờ đã khác...

Anh Tư đang ngáp ruồi ở bến xe ôm ngã ba Chuồng Mèo thì chị Tư hớt hải chạy đến, vừa nói vừa thở:

- Anh về mà coi họ ức hiếp gia đình mình nè!

Anh Tư giậm chân, gầm lên:

- Lại thằng cha Bảy quẳng bịch cá vô nhà chứ gì? Để đó, anh vô dạy cho chả một bài học...

Chị Tư trừng mắt nhìn chồng:

- Mệt anh quá! Người ta đi câu, cho không lấy thì thôi mắc mớ gì mà dạy với học. Đây là tui nói ông Ba tổ trưởng khu phố kìa, ổng nghĩ sao mà kỳ này cả xóm đều đạt danh hiệu hộ giàu, chỉ có nhà mình là trượt, tức không?

Anh Tư đỏ bừng mặt. Tức chứ sao không! Cũng vì mang tiếng hộ... chưa giàu mà cha Bảy mỗi lần đi câu về đều đem bọc cá mấy ký lô quăng vô đúng nhà mình năn nỉ ăn giùm. Ngày 30 tết, hết người này đến người khác thi nhau cho quà, tủi thân quá ăn tết hết ngon! Lần này thì dứt khoát phải làm cho ra lẽ. Anh nghiến răng, kéo tay vợ:

- Đi kiếm ông tổ trưởng! Chắc chắn là có khuất tất. Bà Chín bún bò thì có hơn gì mình, tại sao bả được?

- Ông Tám sửa xe cũng vậy, không công bằng chút nào - chị Tư tiếp lời, hùng hổ nhảy lên xe, ôm chặt chồng...

***

Nhưng ông tổ trưởng khu phố có lý lẽ của mình. Và không hề bối rối trước sự giận dữ của vợ chồng anh Tư, ông ta lôi từ hộc bàn ra một tờ giấy.

- Anh chị xem đây, quy định rất rõ ràng: phải đạt được tất cả những yêu cầu ở đây mới được công nhận. Tôi hỏi chị Tư, bếp nhà chị đã có lò vi sóng chưa?

Chị Tư ngơ ngác lắc đầu, rồi chống nạnh:

- Thì... chưa! Nhưng mà cái đó... mua mấy hồi, siêu thị khuyến mãi hà rầm kìa!

Ông Ba nhún vai, quay qua anh Tư:

- Còn anh, trụ cột gia đình, anh đã có điện thoại 3G chưa?

Anh Tư vỗ vào túi quần:

- Một G đây xài còn chưa hết chức năng nữa, 3G làm gì?

- Kệ anh! Quy định là quy định. Còn nữa, thu nhập bình quân của gia đình là bao nhiêu... chỉ vàng mỗi tháng?

Chị Tư hét toáng lên:

- Vàng viếc gì, nó đang lên giá như tên lửa kìa! Sao không tính bằng tiền?

Ông tổ trưởng cười khẩy:

- Tính bằng tiền thì cả cái thành phố này đạt chuẩn giàu hết. Lúc đó biết làm từ thiện cho ai? Thôi, anh chị về phấn đấu thêm, hi vọng đợt sau nhé!

Bao nhiêu cái hùng hổ của vợ chồng anh Tư xẹp xuống nhanh chóng như bánh xe cán đinh. Thế là tiêu tan hi vọng được ngẩng mặt với xóm giềng, hết dám từ chối bọc cá rô phi cha Bảy đem cho sau mỗi buổi đi câu, và lại tiếp tục xấu hổ mỗi khi xem chương trình dành cho người nghèo trên tivi. Đó là chưa kể những quyền lợi khác...

Trên đường về nhà, anh Tư mím môi, gằn giọng:

- Bằng mọi giá cũng phải có cái danh hiệu đạt chuẩn giàu!

Anh Tư dừng lại, nghĩ ngợi một chút rồi nhỏ giọng:

- Nè, đơn xin vay tiền bên ngân hàng đã được xét chưa?

Chị Tư thở dài:

- Chưa! Họ yêu cầu phải có danh hiệu đạt chuẩn giàu thì mới cho vay. Thôi, để tôi qua bên bà Sáu béo vay nóng ít tiền.

Anh Tư cương quyết:

- Ít sao được... Phải lo nhiều thứ, lò vi sóng cho bà, laptop cho tui, điện thoại 3G cho cả nhà...

- Sắm sửa thì được rồi, nhưng còn cái vụ thu nhập bao nhiêu chỉ vàng mỗi tháng thì làm sao?

Anh Tư sôi nổi hẳn lên:

- Bà khỏi phải lo, cứ tìm cách có được cái danh hiệu đã rồi tui sẽ đem treo trước đầu xe ôm, lúc ấy tha hồ mà nhiều khách. Lâu nay ế cũng vì chưa có danh hiệu đó. Tui hỏi bà: thời buổi này ai thèm đi xe ôm chưa đạt chuẩn giàu? 

Tiểu phẩm THỤC ANH

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận