Chùm truyện ngắn của Tú Trinh

SYDNEY, 9-2012 07/11/2012 23:11 GMT+7

TTCT - A, tiếng Việt! Chàng trai nhìn theo hướng phát ra tiếng reo khe khẽ đó. Khuôn người nhỏ nhắn. Tóc bím vén qua một bên. Mặt mộc không trang điểm. Nét châu Á phảng phất. Nét hoang dã cũng thấp thoáng.

Cô gái chỉ vào quyển sách chàng trai đang cầm.

Phóng to
Minh họa: Hoàng Tường

Hai chiếc ghế. Quán cà phê ngoài trời gần đền thờ Las Nazarenas. Thứ tiếng Việt nơi đất khách quê người. Thân thương như một bàn tay ướt mồ hôi quen. Ấm áp như ánh nắng tháng chín đang trải dài những vỉa hè thành phố Lima.

Cô gái trong người mang dòng máu Việt Nam, Mỹ, Tây Ban Nha và Nhật. Một kết hợp kỳ lạ. Cô theo bà nội học tiếng Việt từ nhỏ. Cô cũng theo bà nội ăn những món canh chua, cá kho thơm mùi nước mắm. Không có sự kỳ lạ nào trong dòng máu chàng trai.

Một chậm rãi trôi chảy. Một va vấp ngắc ngứ. Không có những từ quá mới. Không có biểu cảm quá thân mật có thể làm chàng trai đỏ mặt như những cô gái quê nhà. Cuộc trò chuyện tiếp diễn. Những câu chuyện còn loanh quanh ngoài vườn như nắng mưa. Về xứ Peru chàng trai vừa bắt đầu sống. Về đất Việt Nam cô gái muốn một lần thăm. Trong tai những du khách qua đường, họ đang phát ra những chuỗi âm thanh kỳ lạ. Có tính nhạc.

Chiều rất chiều rồi. Không ai nói goodbye hay adiós (*). Họ trao đổi cách liên lạc. Chàng trai chỉ biết cười. Cô gái tinh nghịch giữ quyển sách Ngày tháng ngao du (**) của chàng trai luôn. Để chắc chắn một chuyện: sẽ còn... hẹn nhau nói tiếp.

____________

(*): Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là tạm biệt
(**): Tác giả Bùi Giáng

____________

Tôi quyết định rời Marseille vào giữa mùa thu. Một ngày nhận ra. Đêm ở đây không yên tĩnh.

Dành hẳn một tuần chỉ để loanh quanh. Và để ghi khắc. Như đã hứa với em. Trong giấc mơ nào đó.

Nắng dịu dàng rót mật vàng càng làm biển trời xanh hơn. Hải âu từng đàn tung cánh trắng. Món xúp cá bouillabaisse đặc trưng và bánh quy navettes thơm lừng. Thế giới tượng đất sét santon bé xíu sống động. Những dãy bancông khu Vieux Port về đêm thấp thoáng bóng tình nhân. Những ô cửa sổ ở Honore d’Estienne d’Orves không bao giờ khép.

“Viết chính là thỏa mãn cái ham muốn hẹn hò, hẹn hò để trò chuyện với chính mình”, tác giả sinh năm 1983 đang sống và làm việc ở Sydney (Úc) chia sẻ như thế về “nguồn cơn” cho những truyện ngắn của mình.

Đã gần mười năm kể từ khi Tú Trinh đoạt giải nhất cuộc thi thơ Bút mới lần 5 của báo Tuổi Trẻ. Mười năm - một khoảng thời gian dài cho nhiều xáo trộn trong đời, nhưng những sáng tác văn xuôi của Tú Trinh vẫn chưa bao giờ thiếu chất thơ và niềm yêu cuộc sống. Vẫn còn đó những trong trẻo của tuổi 20, song văn Tú Trinh đã thấp thoáng những tổn thương, chút nổi loạn che giấu sau câu chữ dịu dàng...

Có vẻ như tác giả đang hướng đến chủ đề về người Việt hòa nhập và người Việt cô đơn bên ngoài quê hương. Dù là không gian nào, không khí chung trong truyện của Trinh vẫn khiến người đọc đôi khi như được nằm dưới bầu trời sao mang hương vị của Alfonse Daudet...

Tôi leo lên ngọn đồi phía nam, nơi có giáo đường Notre Dame de la Grade cổ kính. Biểu tượng của Marseille. Đi xa vạn dặm. Đứng trên đỉnh đồi. Đối mặt biển cả. Tại sao, tại sao, tại sao? Chỉ thấy nhớ mùa mênh mông nước xiết con sông nhà mình. Mà nhà tôi ở đâu? Tôi đã đi quá lâu. Mà nhà tôi ở đâu? Chỉ có mình em biết.

Ngày cuối cùng. Thành phố cảng biển miền nam nước Pháp nhộn nhịp bờ Địa Trung Hải này tiễn tôi bằng một cơn mưa. Tôi đi bộ dọc theo những con đường đá cong cong nhỏ hẹp. Chắc là lần cuối. Những bụi cúc bên đường vàng tha thiết nhìn theo tôi. Nếu tôi không nhìn chúng, chắc tôi đã không biết được điều đó. Tôi mua một tấm bưu thiếp. Viết một mạch. Rồi châm thuốc hút. Và đốt.

Còn một chút em trên đầu lưỡi
còn một chút em trong hoang mang
lòng tôi là lá cây mùa thu úa vàng
chao nghiêng trong cơn say
tình yêu ngây thơ dạy tôi khóc
những bước chân đi dạy tôi bay
cuộc đời dạy tôi biết chết
và thương nhớ
những cái áo ngực thiếu niên có đăngten viền trắng
lấp lánh trên sào phơi nắng
bên kia ngọn đồi là cỏ cháy
em ơi, chờ em ban mưa.

Tôi tìm được một thành phố cảng biển khác. Lần này bên bờ Thái Bình Dương.

Chọn vùng đồi Earlwood dừng chân. Từ hiên nhà nhìn xuống. Một dòng sông nhẹ nhàng chảy qua. Mùa xuân có hoa lê trong mưa. Mùa hè có phượng tím nghịch gió. Mùa thu có lá phong đổ vàng. Và mùa đông... tôi chạy trốn nên không biết.

Tôi đang nằm trên mái nhà. Đêm thinh lặng. Đêm đầy sao. Đêm phủ lên người tôi một cảm giác thanh thản. Tôi bật cười với ý nghĩ một ngày nọ những vì sao lấp lánh trên cao kia sẽ cưới nhau. Và sinh con đẻ cái. Bầu trời rồi sẽ chật chội. Trẻ con sao - sao trẻ con đông đúc. Chúng nó lại hiếu động, chạy nhảy và cười đùa suốt cả đêm. Đêm sẽ thôi yên tĩnh. Khi ấy tôi đi về đâu? Tôi nghĩ đến em. Em sẽ nói gì nếu tôi mời em cùng đắp chung tấm mền trời này, phút giây này, thực tại này, mái nhà này?

Tôi thường nằm suốt đêm trên mái nhà như vậy. Hưởng thụ. Những cơn gió mùa xuân xao xuyến. Những cơn gió mùa hè lưu luyến. Những cơn gió mùa thu quấn quýt. Là gió hay là em? Mơn man. Nồng nàn. Phơn phớt. Em chưa từng đặt chân đến nơi này. Sao em hiện diện trong từng cơn gió?

Tôi nhìn ngắm thứ ánh sáng dịu kỳ tỏa ra từ những cửa sổ tầng áp mái. Thứ ánh sáng dịu dàng và kết nối. Thành những dòng sông êm đềm. Tha hồ tưởng tượng. Em trôi bồng bềnh trên đó.

Có tiếng chim mơ hồ. Tôi mở mắt. Trời thả thứ ánh sáng mù mờ xuống nơi tôi nằm. Quang cảnh ngày em đi đây rồi! Em đâu?

Một ban mai lặng gió. Tôi ngớ ngẩn rồi. Em. Từ lâu. Đã không còn thuộc về buổi sáng.

Sydney, 9-2012

____________

Buổi sáng. Sinh nhật 18 tuổi. Như vô tình thốt ra. Như cố ý đề cập. Cha nàng hỏi: “Con muốn lấy chồng và đi Mỹ không?”.

Nước Mỹ. Trong lòng nàng có một góc trời nước Mỹ.

Fade in. Thành phố Cambridge, bang Massachusetts. Ngôi trường nhiều tuổi. Những tòa nhà gạch đỏ. Giảng đường. Thư viện. Trời biếc. Cây xanh. Tiếng Anh. Fade out (*).

Nước Mỹ đời thật trần trụi. Nhưng nàng thích mặc quần áo.

Cha quay đi. Tránh ánh nhìn của con gái. Không khí trốn đâu hết. Rất lâu sau. Giọng rõ ràng: “Dạ không”.

Có tiếng thở ra. Đè nén. Kín đáo. Nhè nhẹ. Giải thoát. Nhưng nàng đang bận suy nghĩ chuyện khác.

On n’est pas sérieux, quand on a dix-sept ans. Arthur Rimbaud nói vậy. Trong Roman (**). Hơn 100 năm trước. Tuổi 17 không nghiêm túc bao giờ. Tuổi 18 là gì?

Mấy tháng sau. Cầm cự cơn buồn nôn. Nàng xanh như tàu lá. Hành lang, khoa kế hoạch hóa gia đình, bệnh viện phụ sản. Người phụ nữ bên cạnh đang khóc. Son phấn nhòe đi. Nước mắt là gì?

Người mặc áo trắng phảng phất những đường nét quen thuộc. Nhắc nàng nhớ. Đã rất lâu không gặp mẹ. Hờn trách. Giận dữ. Thương xót. Đau lòng. Chán nản. Mỗi thứ một chút tạo nên một chỉnh thể biểu cảm trên mặt người bác sĩ. Vẫn tốt hơn không có chút cảm xúc nào nhiều lần mà. Nàng cố nở nụ cười đẹp nhất. Với chính mình. Trước khi không còn biết gì nữa.

Những giờ phút đã qua. Nghiêm túc là trọng tội.

Những ngày tháng sắp tới. Nghiêm túc là gì?

Petersham, 7-2012

____________

(*): Fade in và Fade out là hai thuật ngữ điện ảnh, chỉ sự việc mờ mờ hiện ra rồi biến mất trong khung hình.
(**): Trích trong bài thơ Roman [Tiểu thuyết] của Arthur Rimbaud, nhà thơ Pháp thế kỷ 19. Câu thơ có thể được dịch nghĩa: bạn không nghiêm túc, khi bạn 17 tuổi.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận