Vi hành

THỤC ANH 16/06/2013 23:06 GMT+7

TTCT - Thiên hạ hay nói quá về chuyện chạy chức chạy quyền mà quên rằng năng lực mới là điều quan trọng. Như trường hợp của tôi...

Phóng to

Một hôm, sếp gọi tôi lên phòng, giọng thân mật:

- Tình hình khó khăn quá! Sắp tới tớ sẽ có chuyến vi hành, cậu là người... bự con nhất trong phòng tham mưu, tớ muốn cậu đi cùng.

Quá vinh dự, tôi liên tưởng ngay đến mấy tay hộ vệ võ nghệ cao cường thường đi cùng nhà vua vi hành trong mấy phim cổ trang. Tôi hí hửng:

- Dạ, sếp yên tâm! Hồi nhỏ em đã từng học võ... mấy ngày. Em xin sẵn sàng liều thân bảo vệ sếp. Nhưng mình sẽ đi đâu ạ?

Sếp nhìn tôi dò xét:

- Theo cậu thì nên đi đâu và cần hóa trang như thế nào để mọi người không nhận ra?

Kiến thức có được từ... Internet của tôi lại có dịp đem ra sử dụng. Tôi hào hứng:

- Dạ, sếp nên đến quán cà phê, ở đó sếp sẽ bắt quả tang công chức đang trốn việc công để làm việc tư. Em nghĩ sếp nên hóa trang thành một nhân viên văn phòng.

Sếp mím môi, lắc đầu:

- Chuyện đó bình thường, ngồi ở đây cũng biết cần gì ra quán.

Tôi nhíu mày, suy nghĩ vài giây rồi reo lên:

- Phải rồi, em nghĩ sếp cần ra chợ. Ở đó sếp sẽ chứng kiến giá cả leo thang, thực phẩm nhiễm bẩn, dân tình chi tiêu dè dặt vì khó khăn và tiểu thương ngán ngẩm bởi ế ẩm. Em sẽ kêu người hóa trang cho sếp thành một ông chồng xách giỏ đi chợ vì bị vợ bỏ.

Sếp nhún vai:

- Mấy chuyện lặt vặt đó ở nhà đoán cũng ra, cần gì phải đóng vai bị vợ bỏ.

Nghề tham mưu không cho phép nản chí, tôi chống cằm nhìn trần nhà một lúc rồi hét lên:

- Đúng rồi! Cần phải đến quán nhậu sếp à. Ở đó sếp có thể nghe đủ thứ chuyện trên đời, từ tình hình xung đột thế giới, nạn tham nhũng trong nước, chuyện cướp hiếp giết và cả mấy vụ chân dài lộ hàng nữa.

Sếp cười khẩy:

- Thôi, cái đó có đầy trên báo chí, cần chi phải vi hành.

Xem ra ngày nay vi hành khó hơn ngày xưa nhiều, bởi cái gì sếp cũng biết cả rồi. Kinh nghiệm tham mưu cho tôi biết rằng khi nào không trả lời được câu hỏi của sếp thì nên... hỏi lại sếp. Tôi gãi đầu, lí nhí:

- Dạ, vậy sếp muốn đi đâu ạ?

Sếp mỉm cười rồi nhìn quanh, thì thào:

- Tớ muốn đến quán... karaoke ôm!

Suýt nữa thì tôi té ngửa ra sàn nhà vì bất ngờ. Tôi lắp bắp:

- Dạ, em thấy... à không, em nghe... à không, em đoán... là sếp vẫn thường đến đó với mấy đối tác mà?

Sếp của tôi nhún vai, gật đầu:

- Ờ, đúng rồi. Nhưng mà lúc đó ai cũng biết tớ là ai. Thành ra chỉ toàn thấy xã giao và lấy lòng. Khen đẹp trai phong độ cũng khen nịnh, khen hát hay cũng khen nịnh... Lại chẳng bao giờ được... trả tiền! Tớ muốn có cảm giác thật và chỉ có mình cậu biết tớ là ai, hiểu không?

Ngu lắm mới không hiểu một thông điệp rõ ràng đến thế, tôi phấn khích:

- Dạ hiểu, quá hiểu. Em sẽ đưa sếp đến quán karaoke Golden Hands.

Sếp nhăn mặt:

- Tên gì lạ hoắc vậy?

- Dạ nghĩa là đôi tay vàng đó sếp. Quán đó toàn mấy em...

Tôi kịp dừng lại khi thấy sếp trừng mắt. Cần phải hoàn thành nhiệm vụ một cách xuắt sắc, tôi nhìn sếp từ đầu đến chân rồi chép miệng:

- Còn chuyện hóa trang... Ưm, để coi, em nghĩ sếp hợp nhất là giả dạng một ông nông dân vừa bán được đất!

Sếp có vẻ khoái chí với ý tưởng này, vỗ vai tôi:

- Tốt lắm, cậu ráng theo tôi bảo vệ chu đáo. Sắp tới có đợt sắp xếp lại nhân sự, tôi sẽ cân nhắc chức phó phòng cho cậu.

Tôi sướng muốn phát điên! Đúng là thiên hạ hay nói quá về chuyện chạy chức chạy quyền mà quên rằng năng lực mới là quan trọng nhất!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận