​Vết xước

THANH TÙNG 11/04/2015 22:04 GMT+7

Mỗi ngày tiếng khóc của đứa trẻ đã trở thành một âm thanh quen thuộc trong con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố.

Ngày nào tôi cũng thấy đứa bé khóc. Nó vừa chập chững biết đi đã phải chịu những trận đòn cùng những lời mắng nhiếc. Mỗi lần đứa bé làm không trúng ý mẹ, nó đều nhận lấy một cái đánh rõ đau. Tuổi thơ đứa bé lớn lên trong nước mắt và tiếng chửi thề.

Mẹ thằng bé chừng hai bảy, hai tám. Mũi cao, da trắng, mắt tròn. Đẹp như bao cô gái chốn thị thành, chỉ tiếng chửi con là nghe chua chát, xót xa. Người nghe lắc đầu, con nhỏ đẹp vậy mà chửi con nghe ác quá, con mình chứ con ai đâu.

Mỗi ngày tiếng khóc của đứa trẻ đã trở thành một âm thanh quen thuộc trong con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố.

Thằng bé bị đánh khi không chịu ăn, khi vô tình làm đổ cơm, bị mắng khi té ngã hay phá phách bất cứ thứ gì mà bao đứa trẻ nhỏ tinh nghịch vẫn hay làm. Mỗi ngày tiếng khóc nhiều thêm, tiếng quát mắng nhiều thêm. Tôi đã nghĩ thằng bé không cha.

Cho đến khi người đàn ông trở về nhà trong đêm khuya quát mắng: “Khóc hoài, một hồi tao đánh chết mẹ mày luôn bây giờ”, tôi mới biết thằng bé cũng có đầy đủ một gia đình.

Trong cái gia đình ấy, thằng bé luôn sống trong tiếng chửi mắng không ngớt, tiếng cãi vã không ngớt. Bố thằng bé đi đâu lâu lâu về lại thấy mang đồ trong nhà ra đập. Bà ngoại thằng bé lời ra tiếng vào với bố nó. Cả hai cự cãi. Đứa nhỏ khóc. Mẹ thằng bé đứng nhìn rồi lâu lâu lớn tiếng.

Tiếng khóc của đứa bé bị lấn áp hoàn toàn so với lời qua tiếng lại của người lớn cùng cái âm thanh của nồi, niêu, soong, chảo va đập nền nhà.

Hôm nay tôi thấy trên mặt thằng bé có thêm vết thương, dài từ má xuống cằm, nhìn thấy không khỏi chạnh lòng. Tội thằng bé non trong, mắt long lanh mà tuổi thơ đầy vết xước.

Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy đứa bé ngã đầu vào vai mẹ, yên bình trong lời ru: “Ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh/ Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi/ Khó đi mẹ dắt con đi/ Con đi trường học, mẹ đi trường đời...”. Lời ru cất lên ngọt ngào, êm dịu, tiếc là khá hiếm hoi.

Tiếng khóc không còn, thằng bé ngủ ngoan trong vòng tay mẹ. Dẫu sao lời ru đó vẫn đẹp dù nghe buồn tủi.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận