Trôi trong cối xay

24/01/2014 11:49 GMT+7

TTCT - Bà Ba Quán dọn cơm ra. Ti bới cơm vừa nói với Nhí.
- Mấy bữa nay nước giựt xiết?
- Một ngày một đêm gần ba tấc!

efY4Ne3r.jpg
Minh Họa: Trương Tiến Trà

- Tình hình này tới bến chưa đầy ba giờ.

- Vậy thôi.

- Nhưng cẩn thận khi thoát xoáy. Mấy lúc vầy nó quần rất mạnh. Tốn sức một chút.

Ti nói nhẹ hều. Anh thấy Nhí vẫn lao xao. Chuyến nào xuất bến mặt Nhí cũng đơ ra. Làm như sắp trôi qua một cái cối xay không bằng.

Ti vẫn biết mình đang sắp làm gì. Mỗi lần đứng bên sông anh hay nhớ câu hát của vợ “ngó qua Thường Phước sóng bủa lao xao”. Hai người đang sắp trôi trên cái chỗ sóng bủa lao xao.

Chỗ đó nước dội miệt mài. Có lần nó nuốt nguyên một khu phố ở khúc chợ. Hàng hàng nhà lật xuống sông. Người đang ngủ trong nhà mở mắt ra đã thấy mình nằm giữa lòng nước. Hồn họ còn ở đó không. Nhí nói nhiều khi trôi ngang có cảm giác sắp đụng phải họ. Cái thằng khùng! Kiếm tiền tới từng này mà còn tự hù mình bằng đủ trò. Sợ thì về mà ôm ống bơm vá xe, lượm từng đồng bạc lẻ nhìn bầy con đói meo.

Có tiếng trẻ đang nhao nhao. Tiếng Việt có, tiếng Khơme có. Ti nhóng đầu ra hỏi.

- Gì vậy tụi bây?

- Chòng chỏng.

Tiếng bà Ba Quán la bài hải.

- Lôi cái thằng khùng đó lên đi. Ăn mặc gì mà bất nhơn.

Lại nó. Khắp Om-xà-no này ai cũng biết nó. Thằng khùng này có sở thích kỳ cục chính hiệu. Hễ nghe thây ma miệt trên trôi xuống nó liền bơi xuồng riết ra hì hụi cởi áo người ta. Thây chết ương sình đâu dễ mà cởi. Có lần nó khoe cái đồng hồ nó đang đeo là cũng lấy được từ một chòng chỏng.

Ti lùa mớ cơm coi như không nghe thấy gì. Mọi người trong quán bước lại cửa sau nhìn ra sông. Hầu hết chỉ đứng nhìn. Bà Ba Quán nói cho hả dạ chớ không ai bơi xuồng ra can ngăn thằng khùng đâu. Ai cũng sợ dính tới chòng chỏng.

Thấy thằng khùng lui cui cởi nút mà không thấy nó lấy được áo. Chắc cởi không được hoặc là áo không đẹp mắt. Nó đứng nhìn một hồi rồi đẩy cái thây ra chỗ dòng nước. Cái thây trôi băng băng một chút rồi đảo tới đảo lui theo dòng xoáy chung mấy dề lục bình. Nước đẩy cả nhóm lận quận thêm một vòng rồi trôi băng qua dòng nước phía giữa sông. Ti hỏi sao sông rộng, nhìn bờ kia xa mị vợi mà con nước không bao giờ trôi thẳng. Nó hết cong bên này lại ẹo bên nọ, để lại mặt sông đầy những xoáy sâu xoáy cạn.

Chòng chỏng lúc trương sình qua chỗ xoáy nó để lại dòng nước những gì. Một mảng da, một chùm tóc, một cánh tay. Khỉ thật. Sao lại nhớ chuyện thằng chỏng đang rã xác. Đáng lẽ nên nhớ những cái khác. Chẳng hạn đống hàng trong tay. Chỉ cần ngồi giữa dòng nước, trôi dọc theo sông một chút đã vượt biên giới, vài giờ thôi sẽ tấp vô mấy cái cồn phía dưới Long Sơn. Một lần đi bằng cả mấy tháng ngồi còm lưng vá xe. Không tốn một giọt mồ hôi.

Lần đầu đi thấy không có gì đáng sợ. Sông nước quá quen rồi. Nhưng khi trôi qua từng đoạn Ti mới thấy nơi nào có nhiều tiền nơi đó không dễ đi. Không dễ mà cũng đi được rồi. Giờ ngồi nhìn đống kềm cạy, ống bơm trong cái túi nilông cũ, chật mắt quá. Chật như cái nhà của Ti. Đi vài chục chuyến về cất lại cái nhà, dẹp hết mọi thứ nghèo nàn.

Nhí nhìn mớ cơm còn lại nguội ngắt trong đĩa lo lắng.

- Coi tình hình đêm nay sẽ lạnh cóng. Sợ vọp bẻ.

- Vọp cái đầu mày, ăn mặn mặn vô. Cần thì chút nữa uống thêm nước mắm.

- Cái thây ma mới trôi xuống dưới.

- Thì thây ma trôi xuống chớ có khi nào trôi ngược.

- Chắc không phải điềm gì đâu.

Ti gằm mặt nhìn Nhí.

- Điềm cái đầu mày. Ăn lẹ đi ba. Nguội ngắt kìa.

Ti bỏ mặc Nhí bước qua nhà lớn ngả người lên võng.

Tiếng nước dưới sàn ọc ạch ngày càng mạnh. Ti có cảm giác chúng nó, những con nước, thật nhàn hạ và siêng năng. Lần nào nằm trên cái nhà này cũng nghe nó tí tởn óc ách, khi mạnh khi nhẹ.

Không khí chuyển mát nhanh. Vài tia nhớp nhay nháy hướng dưới con nước. Cơn buồn ngủ chụp tới.

- Đi thôi.

Nào phải đi. Mỗi thằng mỗi cặp hàng, được gói chặt, buộc kỹ bằng mấy lớp nilông. Hai gói hàng được cột vào hai đầu sợi dây. Hai thằng ngồi lên đoạn dây giữa hai phao như ngồi trên võng, chìm gần hết mình trong nước chỉ còn nhô lên phần đầu. Chọn ngay dòng nước giữa sông mà thả, vừa nhanh vừa không nằm trong tầm kiểm soát của hai phía. Đèn bên Vĩnh Xương rọi qua hay đèn bên Thường Phước rọi lại chỉ thấy toàn nước.

Vừa qua khỏi Om-xà-no mưa đã đổ ào. Vượt được trạm Vĩnh Xương thấy mưa càng dày hơn, Ti kêu Nhí nắm lấy cái phao của mình. Trận mưa cách đây hai ngày họ trôi được một khúc đã lạc nhau. May mà đêm đó chỉ buôn thuốc lá nên đi đông người, lạc người này còn người kia. Đêm nay toàn đồ bén, Ti không dám thả chung. Rủi họ thấy tiền tối mắt mạch cho hải quan chia hoa hồng thì chết mình. Nhí thật thà nên Ti thấy yên tâm. Chỉ cố gắng đừng để lạc. Trôi một mình giữa sông giữa đêm, giữa mưa ớn đủ thứ.

Mưa, đường chảy lạnh băng. Đôi chân trần thõng xuống dưới như sắp chạm nơi sâu nhất. Càng trôi về gần bùng binh Tân Châu hơi lạnh càng dữ. Chỗ đó kỳ lạ. Hồi Ti còn nhỏ ba anh khai thác cát cho ông Diệm xây nhà thờ lớn ở Vĩnh Long. Ba thuê người lặn xuống đáy lấy từng sọt cát. Cát ở đó to như hạt sỏi. Ba nói phía dưới rất lạnh, nhiều chỗ sâu hút. Những con cóc, vỏ trái cau, củ đậu chìm xuống đó không bị rã ra. Nó hóa thạch. Ví dụ một xác người chìm xuống đó có đủ lạnh để hóa thạch không?

Ti nghe nhột nhột dưới chân. Chắc là cá ét. Có lần anh đã bắt được nó khi nó đang núc chân anh. Chỗ cá nhiều mà dạn như vầy chắc là gần tới khúc sâu của sông Tiền. Ti căng mắt nhìn qua mưa. Thấy xa xa là ánh đèn. Có vài bóng đèn pha mờ.

- Hả mậy?

Nhí hỏi gì đó mà mưa át mất tiếng Nhí.

- Gì?

- Bữa nay giờ này mà bọn trạm vẫn chưa ngủ.

- Còn sớm mà. Tại bữa nay mình thả nhanh.

- Mưa này gặp tao giăng mùng, chui vô trùm mền cho nó sướng cuộc đời. Nghề mình nghĩ giống như trời đày.

- Sao lúc có tiền không nói trời đày.

- Cũng có thấy...

- Ui trời - tiếng của Ti nghe kinh hãi chưa từng thấy!

- Gì vậy mậy?

- Như có một con heo nái vừa chui ngang háng. Mình nó nhớt lầy.

- Mày đừng nói nữa?

Nhí lại niệm Phật. Ti tự trấn an. Cá ở đây không từng xơi tái thịt người. Nhưng nó đang ở dưới, rất to. Con sông này thông với biển Hồ, ai mà biết không có những con cá lạ trôi xuống. Mà khúc này sâu nữa. Biết đâu nhà nó ở dưới đó, những cái hang lớn như cái nhà. Biết đâu nó đã sống suốt từ thời có sông tới giờ.

Phía dưới sâu thẳm. Hơi nhớt lạnh của con cá đã làm Ti hoang mang. Hai chân anh lạnh cứng. Anh ôm tay ngang phao, rút chân lên ngồi xổm trên sợi dây. Làm như vậy có vẻ yên tâm hơn chút ít. Phía Nhí không có động tịnh gì. Ti chỉ thấy một cục đen chỗ đầu nó, hai cục đen chỗ gói hàng. Hình như nó đang nói gì. Ti kề tai qua nghe thử. Nó lầm rầm niệm Phật, cầu khẩn thần thánh.

- Cầu gì thằng ma?

- Thằng khùng, giữa đêm giữa hôm kêu vậy không nên.

- Mày buôn lậu mà nhát như thỏ.

- Kệ tao. Mày gan à?

Nó lại lầm rầm niệm Phật.

- Kệ mày. Chuẩn bị kìa, sắp tới xoáy nữa rồi.

Ti chưa từng sợ ma quỷ. Chỉ sợ cái khoảng đen dưới chân. Nó lạnh lắm. Thế giới chìm, ai mà biết nó có gì? Nó làm người ta tưởng tượng đủ thứ.

- Gần tới trạm rồi, thả thưa ra.

Nhí câu hai cái phao gần nhau đạp nước nhanh về phía trước, tách khỏi Ti. Ti giữ cho mình trôi chậm lại. Mưa tuôn mạnh hơn. Mưa nước giựt bao giờ cũng làm người ta có cảm giác trên đầu chỉ toàn là nước, tuôn không bao giờ hết như có cả một khối nước ụp xuống... Bốn bề nước.

- Úi.

Nghe tiếng Nhí kêu nho nhỏ văng vẳng ở đầu dưới. Ti nén tiếng hỏi:

- Gì vậy mậy?

Chưa nghe tiếng trả lời của Nhí.

- Nhí?

Chỉ nghe tiếng mưa kiên trì dội. Anh định buông chân xuống bơi cho nhanh về phía Nhí thì một sức mạnh đẩy cái dây dưới chân anh tuột ra sau. Cái phao bị kéo đi. Ti chìm xuống nước. Trong cơn chới với nghe nước cuộn quanh mình, Ti biết mình đã rơi vào miệng xoáy. Ti bình tĩnh trồi lên tìm gói hàng. Không thể để mất. Bao nhiêu là tiền, nó lại là cái phao. Ti chìm không sâu nên chỉ trồi nhẹ một cái đã lên mặt nước. Đầu Ti đội phải một vật. À nó đây rồi. Ti vừa trôi vòng trong xoáy nước vừa nhóng người lên ôm nó.

- Ôi không.

Không phải là gói hàng. Mùi thối xộc đầy mũi đánh Ti bật ra khỏi nó. Nhanh sau đó, nước lại xô Ti dập vào nó. Ti lo lắng. Con cá lôi gói hàng Ti về phía nào?

- Nhí ơi!

Mưa dày. Trời tối đen. Ti không nhìn thấy Nhí cũng không thấy gì khác. Phải kiếm hai gói hàng. Nhưng nó trôi dòng nước nào. Con cá mắc dịch. Chưa bao giờ Ti thấy con sông rộng như lúc này dù so với khúc bên kia biên giới nó chẳng nhằm nhò gì. Xung quanh chỉ một màn đen chìm trong màn mưa và mùi hôi khẳm. Chắc chắn là gói hàng đang trôi xuống. Bơi theo nó thì không khó gì. Nhưng ai biết được mình bơi có đúng hướng nó không. Nếu như trong lúc kiếm gói hàng bị đuối... Khả năng đó rất cao. Mà lận quận ở đây cũng đuối.

- Nhí ơi.

Mưa xối tan tiếng kêu của Ti. Cái lạnh dường như tan đi. Nước lại xô nó vào Ti. Lần này Ti và nó trôi cặp kè nhau, xoay quanh xoáy. Trong lúc quơ tay giữ cho người nổi trên nước, Ti chạm phải một vật. Bấu vào đó người đỡ nặng hơn. Đó là cái lưng áo của nó. Không hiểu do rách hay do đứt nút mà phần lưng áo nó phất phơ trong nước. Phải nhờ tới nó. Ti nắm lấy áo của cái thây ma nương người xoay vòng theo xoáy nước, căng mắt nhìn.

Thoát xoáy trong tình trạng lọt giữa cuống đúng là hơi khó. Có lần người ta đồn bỏ trái dừa xuống xoáy nước này trái dừa chìm mất hút, một thời gian sau sẽ thấy nó ở Hà Tiên. Làm gì có. Nhưng ai biết được cái xoáy này đi tới đâu. Nước vẫn xoay Ti mòng mòng. Ti theo ánh đèn lù mù dưới mưa định hướng dòng sông, tìm hướng ra của xoáy. Một lối xuống thẳng, một lạch nước khác tạt nghiêng về hướng phải. Ti đẩy thây ma đi trước theo lạch nước bên phải thoát xoáy. Anh trườn theo nó, dùng hết sức đạp nước, đẩy nó không bị trở lại xoáy.

Nhí có bị gì không? Chắc không có chuyện con cá lôi cái phao của Nhí như anh đâu. Nhưng sao nó lại kêu. Anh nhớ là nó có kêu rồi im luôn... Mong là nó không sao.

Một ánh chớp rạch ngang mặt sông. Tiếng sấm như xé nước. Ti căng mắt trong ánh chớp. Thấy một cái đầu nhô lên rất gần.

- Nhí!

Ti hét lên không kiềm chế. Không còn sợ ai nghe thấy nữa hết.

Nhí đang bơi ngược nước để chờ Ti. Trong tay nó là bốn gói hàng. Ti mừng quýnh buông cái thây ma nhào qua ôm gói hàng.

- Cái thằng. Mày có sao không? Tao nghe mày kêu nhưng tao không quay lại tiếp được vì đang chỗ xoáy. Chừng qua khỏi đó nước chảy mạnh quá. Tao bơi ngược cầm chừng đợi mày. Lúc thấy gói hàng trôi mà không có mày...

Nhí không nói nữa... Hai người họ phải bơi thật nhanh sang dòng nước khác để tránh mùi.

Lúc tấp vào cồn, câu đầu tiên Nhí nói:

- Tao tưởng mày tiêu rồi.

- Tao tưởng mày tiêu thì có. Kêu rát họng không lên tiếng.

Ti ôm gói nilông lên bờ. Bước chân anh trượt è ạch trên cái cầu quen thuộc.

Dòng nước vẫn còn hun hút dưới mưa.

- Mày thúi quá, tắm đi. Nhớ chà nhiều xà bông, rượu, nước muối.

- Mày không thúi à.

- Tao chỉ xoay chung với nó một vòng rồi văng ra bơi đi luôn. Mà cũng thúi quá.

Nhí mở gói hàng lấy mấy cái bao nilông xếp gọn thảy cho Ti.

- Nè phơi cho ráo, dành cho chuyến sau.

Ti ngoay ngoắc đứng lên bước thẳng ra xe về nhà.

Ti chà rửa cả nửa giờ đồng hồ với đủ loại nước. Lúc trùm mền kín anh tự hỏi có thiệt là mình đã về nhà, nằm trong buồng cùng vợ? Vợ quay sang ngửi mùi chồng, chị ụa mắc chết.

Cơn mưa vẫn nặng.

Bao nhiêu xà bông mà người vẫn còn hôi. Mùi của... người ta. Người đó giờ này vẫn còn đang trôi. Mưa cứ giội lên. Ti vẫn nhớ như in bàn tay mình cấu áo người đó, đầu mình chạm vào người đó. Không biết có làm rớt miếng thịt nào không. Người cứ trôi. Mưa cứ mưa. Cho tới khi rã ra. Bàn chân Ti gờn gợn nhớ lại cảm giác lúc chạm hố sâu.

Ti nói nhỏ với vợ:

- Má nó, cái bọc kềm cạy hình như để trong buồng.

- Tôi cũng không nhớ. Cất tùm lum ở trỏng.

Anh nhìn lại nhà mình. Chật thiệt... Đầu vẫn còn cảm giác ngồi trên con nước sâu hoáy mà không biết phía dưới là gì.

- Nhà chật, nhưng khô là được, má nó hé.

Vợ ừ ừ trong cơn ngái ngủ. Ti nghe tiếng ngái cũng thèm ngủ...

Trong chiêm bao anh thấy mình chết trôi. Người ta sợ anh tấp vô bè nên lấy sào đẩy ra. Sào đâm vào bụng anh. Thủng ngang bụng, nước trong người ọc ra, nước bên ngoài tràn vào... Anh sợ cái sào quá. Anh né, nhưng không tài nào cục cựa được.

Sáng bảnh. Ti bơi xuồng theo con nước, bơi cặp theo nhánh nhỏ sông Tiền dài xuống Vàm Nao. Chỗ đó cũng có những cái xoáy. Một người bơi xuồng ngược hỏi:

- Bơi vô đó làm gì? Lọt vô xoáy nước chìm xuồng bây giờ.

- Có thấy cái thây ma trôi qua đây không?

- Thây ma gì? Người thân à?

- Bậy đi.

Người bơi xuồng nhìn mặt Ti.

- Không thân, không quen mắc gì kiếm?

Ti cười, bơi xuồng đi. Mắt anh nhìn theo con nước. Không quen hay quen? Đã nắm áo người ta đi qua cái khúc sâu hoáy... Có người vớt nó lên chưa? Mà không biết là già hay trẻ nữa hè?

Truyện ngắn của VÕ DIỆU THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận