Đăng ký Tuổi Trẻ Sao

Một lần về quê

21/06/2025 - 17:30
Thi thoảng tôi mơ mình được trở lại chuyến đi năm nào, được ngồi bên ngoại, được lặng im nghe từng hơi thở của dòng sông...

Nghe tin bà cố không khỏe, ngoại tôi mắt rưng rưng. Hồi ấy nhà nghèo, gạo phải chạy từng bữa, lấy đâu ra tiền mua vé xe đò về miền Tây? Ngoại chỉ còn biết ngóng chiếc ghe của ông Năm Ghiền - người em thứ năm trong nhà, hay chở cam xoàn cho vựa ở chợ Cầu Ông Lãnh - để xin quá giang về Vĩnh Long.

Người làng An Bình, huyện Long Hồ ai cũng quen gọi ngoại tôi là Ba Đầm - cô gái thứ ba có nét đẹp lai Tây nổi bật cả vùng. 18 tuổi, bà lên Sài Gòn lập nghiệp với đôi bàn tay khéo léo, đem theo những món ăn dân dã miền Tây đi qua khắp các con hẻm, khu phố…

Dòng sông, con rạch cùng những chuyến lênh đênh sông nước ngày ấy  luôn chiếm giữ một góc quan trọng trong lòng tôi - Ảnh do tác giả cung cấp
Dòng sông, con rạch cùng những chuyến lênh đênh sông nước ngày ấy luôn chiếm giữ một góc quan trọng trong lòng tôi - Ảnh do tác giả cung cấp

Bữa đó, ông ngoại lấy chiếc xe đạp cọc cạch chở tôi - đứa cháu 6 tuổi - và bà ngoại ra bến ghe ở chợ Cầu Ông Lãnh. Chiếc ghe nhỏ là phương tiện mưu sinh của gia đình ông Năm, từng xuôi ngược mần lúa mướn từ Hồng Ngự, sông Tiền, có mùa còn chèo tuốt về Miệt Thứ, Cà Mau.

Trên ghe, ông Năm giữ lái, cậu Tư chèo mũi, bà Năm và dì Đẹp lui cui ở khoang sau làm cá, nấu cơm cho bữa chiều. Dưới mái chèo nhịp nhàng, từng câu chuyện của ông Năm và bà ngoại sau bao năm xa cách cứ vậy tuôn trào, theo sóng nước dập dềnh, theo những đám lục bình trôi xanh mướt cả khúc sông chiều.

Còn tôi, đứa nhỏ lần đầu thấy sông, thấy ghe, thấy cái chòng chành lắc lư mà lòng cứ hồi hộp xen lẫn tò mò. Ráng chiều đỏ lự nhuộm lên những khóm tre bãi bồi, ánh hoàng hôn loang loáng trên mặt nước như dát bạc. Tôi bò ra mũi ghe, hít hà cái mùi lạ lẫm của sông nước, cánh mũi phập phồng đầy thích thú. Mọi thứ trước mắt như một cuốn phim sống động đang mở ra từng cảnh.

Tôi rà tay xuống mặt nước, tiếng òng ọc vang lên là lạ. Nhìn vệt sóng rẽ đôi kéo dài phía sau, tôi thích thú cười vang. Gió xào xạc, đám lá lao xao như cùng hòa nhịp với niềm vui thơ ngây của đứa trẻ lần đầu “được đi sông”.

Bữa cơm trên ghe đạm bạc mà ngon lạ lùng: canh chua bông so đũa nấu với đầu cá vồ xanh, phần thân cá kho tiêu sền sệt, vị đậm đà, ngòn ngọt đúng chất miền Tây. Cơm trắng vừa thơm vừa dẻo, khói bay nghi ngút. Tôi ăn rất nhiều, phần vì ngon, phần vì đói, phần vì đã mệt sau một ngày lênh đênh giữa sông nước. Chiều buông, mặt trời lặn, nước rút dần, ghe cập bến nghỉ qua đêm, tôi được tắm sông. Đứa con nít thành phố lần đầu ngụp lặn trong dòng nước mát cứ hét vang cả bến…

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ từng khoảnh khắc, từng sắc màu, từng cảm xúc của chuyến đi ấy. Tôi vẫn nhớ chiếc ghe, nhớ ngoại, nhớ những câu chuyện trong tiếng mái chèo.

Tuổi nhỏ hồn nhiên, ngày ấy tôi nào nhận ra sự lo lắng ẩn giấu trong mắt ngoại khi ghe còn chưa về tới nơi, chưa biết được tình hình sức khỏe bà cố. Có lẽ không muốn “lây lan” nỗi lo lắng ấy cho đứa cháu nhỏ nên cả chuyến đi, ngoại chỉ nói chuyện vui. Nhờ chuyện vui, đường xa bỗng hóa gần.

Giờ đây, khi đã xa quê mấy chục năm, tóc đã điểm bạc, trong những giấc chiêm bao, thi thoảng tôi mơ mình được trở lại chuyến đi năm nào, được ngồi bên ngoại, được lặng im nghe từng hơi thở của dòng sông, như thể ký ức vẫn không ngừng chảy…

Phan Hiền

Tình yêu - Hôn nhân

Chuyện nhà

Cha mẹ và con

Tình và lý

Phong cách sống

Cũng may vì… chưa có vợ

Cũng may vì… chưa có vợ

Phong cách sống 26/06/2026

Giữa áp lực cơm áo, thất nghiệp, ly hôn và những gánh nặng gia đình, ngày càng nhiều người không xem hôn nhân là đích đến bắt buộc của đời người nữa.

Tin mới

Mặn mòi mắm quê

Mặn mòi mắm quê

Chuyện nhà 08/06/2026

Đầu đã 2 thứ tóc, đi khắp trong và ngoài nước, tôi vẫn không sao quên được vị mặn mòi vấn vít của món mắm quê hương.