Máy phát hiện nói dối

V. KOKLYUSHKIN (NGA) 24/08/2014 23:08 GMT+7

TTCT - Đấy, người ta đang cho máy phát hiện nói dối kiểm tra tôi.

Tôi xin làm thu ngân viên nhà băng. Họ bảo: “Cần kiểm tra, kẻo anh chôm tiền người khác”. Tôi bèn nói: “Thế nếu các ông chôm tiền của tôi thì sao?”. Họ hỏi: “Anh có tiền à?”. “Nếu bỗng nhiên tôi có?”. “Thì chúng tôi sẽ chộp! Còn giờ thì đến chỗ máy đi!”.

Họ - một người dài ngoằng và một người nhỏ thó - nối tôi với một sợi dây rồi ra lệnh: “Nhìn chúng tôi đi”. Tôi nhìn và thấy trên bàn phía sau họ có một cái chai.

Người dài hỏi: “Họ?”.

Tôi đáp:“Prokhorov”.

Hắn bảo: “Máy cho thấy anh nói không đúng với những gì anh nghĩ!”.

Tôi nói: “Vậy thì các ông bỏ cái chai khỏi bàn đi, máy sẽ hiển thị đúng suy nghĩ của tôi!”. Họ dẹp cái chai. Rồi Dài hỏi: “Anh có bao giờ phản bội vợ?”. “Không bao giờ!”. Nhỏ vươn cái cổ dài hơn cả Dài ra. “Tại sao?” - hắn ta hỏi. “Vì tôi chưa vợ!”.

Dài nhìn tôi chằm chằm: “Anh có quan hệ với thế giới ngầm không?”. “Tất nhiên, có!”. “Với ai?”. “Đó là khi tôi gặp các ông!”.

Mắt của Dài leo lên trán, hắn kéo chúng xuống rồi hỏi: “Phương hướng của đảng nào gần với anh hơn?”. Tôi đáp: “Chà, biết làm sao nếu họ nói một đằng và làm một nẻo? Tôi nên trả lời theo cái gì, về cái họ nói hay về cái họ làm?”.

Một ánh chớp lóe lên trong cái máy, rồi khói bốc lên. “Cậu đúng là đồ súc sinh, làm cháy máy rồi”. Tôi đáp: “Tôi đâu có tội nếu cái máy không hiểu suy nghĩ của tôi”. Dài hét lên: “Vậy cậu có hiểu suy nghĩ cậu không?”. Tôi đáp: “Nhưng trong đầu tôi không hề có ý nghĩ là mình phải hiểu ý nghĩ của mình”.

Họ cho sửa máy. Xong Dài lại hỏi: “Anh có tài sản ở nước ngoài không?”.

Tôi thành thật đáp: “Có”. Dài háo hức: “Có gì?”. “Ngôi mộ của ông nội tôi vẫn còn kẹt bên Ukraine”. Dài nuốt một ngụm không khí. Nhỏ hỏi: “Nếu được lên nắm quyền, anh sẽ làm gì trước tiên?”. Tôi đáp: “Sẽ nốc rượu bí tỉ. Vì đau buồn!”.

Dài hắng giọng hỏi: “Tại sao?”. Tôi đáp: “Bởi vì chúng ta luôn thế này: đã nhất trí chọn ai rồi sau đó sẽ nhất trí chửi bỏ mẹ hắn”.

Dài đánh rơi cặp mắt xuống sàn nhà. Hắn nhặt chúng lên, lau bằng khăn tay rồi chèn vào đôi tai.

Nhỏ nói: “Lạ thật, máy không viết lại bất cứ điều gì!”.

Tôi bảo: “Nó sợ viết sự thật ấy mà”.

Dài cuối cùng hình như cũng nhận ra, hắn đặt đôi mắt xuống nơi cần đặt và nói: “Hãy đáp nhanh theo vần điệu nhé: Châu Âu...”. Tôi đáp: “Dấu cộng”. Hắn nói: “Đừng nhổ vào giếng, có khi cần...”. Tôi nói: “Nước bọt” (*).

Đôi tai của Dài động đậy. Còn Nhỏ căng thẳng: “Anh nghĩ chính phủ Sa hoàng có đúng không khi bán Alaska cho Mỹ?”. Tôi đáp: “Không. Lẽ ra nên bán cả nước Nga, bây giờ tất cả sẽ sống tốt hơn!”.

Cái máy dò rớt cái gì đó ra sàn nhà, Nhỏ cũng té xuống sàn còn đôi tai của Dài bay lên trần nhà.

“Anh có tin - Nhỏ hét lên từ sàn - nước Nga sẽ hồi sinh?”.

Tôi nói: “Tất nhiên rồi! Tôi đang buồn nôn và thèm mặn đây!”.

Đến đây thì đôi tai của Dài bay ra cửa sổ, Nhỏ thì bò vào khe hở dưới cánh cửa, còn tôi bị ngắt kết nối khỏi dây đã cháy thành than và đi tìm việc khác.

(*): Lẽ ra nhân vật chính phải đáp theo đúng ngạn ngữ này của Nga là: “đừng nhổ vào giếng, có khi ta cần uống nước”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận