​Đời vẫn còn vui!

NGUYỄN NHẬT PHONG 31/12/2014 02:12 GMT+7

TTCT - Đường về nhà có khúc quanh, thường vắng và tối. Giữa lối hay xuất hiện bất ngờ một bà lão tóc xoăn, bạc trắng và rối.

Tôi chọn cách tắt máy xe, dẫn bộ khi ngang qua đó, bởi sợ tông vào bà lão. Bữa mưa, bà nói: Tội nghiệp con trai, hết xăng hả con? Ráng học giỏi nhe. Bữa nóng trời, bà quát: Thằng cà chớn, có xe không chạy, dẫn bộ mậy! Tào lao không hà!

Hầu như ai đi ngang qua bà đều nhận được một câu bình luận, thương - ghét đủ kiểu. Biết bà bơ vơ, lẫn trí nên ai cũng cười trừ.

Mấy ngày này, bà không một mình nữa. Có thằng vé số đưa bà đi. Hai người, một già, một trẻ, lang thang đầu xóm cuối chợ để mưu sinh. Người ta hỏi: Má mày hả? Nó lắc đầu: Tui mồ côi, tại thấy bà già không ai thương nên tui đưa về thương.

Có người trắc ẩn mua thêm tờ vé số, cho thêm cái bánh, củ khoai. Nhưng cũng có người bĩu môi: Lợi dụng để bán vé số thì có, thương yêu gì. Nó cười: Ai nói gì thây kệ họ, hơi đâu giải thích.

Từ bữa theo thằng nhỏ, bà như tỉnh táo hơn, tóc chải gọn gàng, cơm no, áo sạch. Mình thấy phục thằng nhỏ quá! Thương cái cách nó làm, quý cái kiểu nó đối diện với miệng đời. Tự tại và bình thản.

Cứ cho là nó lợi dụng bà để bán thêm vài tờ vé số thì cũng có sao. Đó có là bao so với cái tình mà nó dành cho bà lão. Như mình, như bao nhiêu người chỉ biết nhìn, biết tránh, chứ có thấy sự sẻ chia nào khác?

Chợt nghĩ, không biết bà lão đến từ đâu? Bà còn người thân không, họ có tìm kiếm bà không? Chợt nghĩ, cậu nhỏ đến từ đâu? Phải chăng cậu đi ra từ trong một truyện cổ tích nào đó để mang một chút yêu thương, một chút ấm áp cho bà lão.

Bỗng thấy đời thật vui, thấy tin cuộc sống này còn nhiều điều đáng trân quý, đáng để yêu thương…

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận