Bữa cơm tối thân mật

CAO THẢO 24/02/2016 23:02 GMT+7

Tiếng muỗng chạm xuống cái thùng nhựa nghe lảng cảng. Cô giật mình, nhà im quá va chạm nào cũng thành to tiếng...

Minh họa: Vũ Đình Giang
Minh họa: Vũ Đình Giang

 

Cô đọc tin nhắn rồi đi chuẩn bị nước ấm, khăn lau khô và chai dầu gội đầu mình yêu thích. Cô sẽ tắm rửa thật sạch, gột bỏ bụi thành phố trên những sợi tóc đô thị. Tóc đô thị dưới bao nhiêu lớp hóa chất có một sức sống đẹp khi được chăm dưỡng, nhưng sẽ như rễ cây khô nếu bị bỏ rơi.

Ngày xưa tóc cô rối tung lên khỏe mạnh và ngang ngược tuổi trẻ. Từ khi biết yêu, cô cũng hiểu một mái tóc đẹp cần phải thẳng thớm trong vòng tay người nam đối diện, để anh ấy vuốt, để anh ấy vỗ về.

Vậy là cô cũng vào các salon sắm sửa cho mình một bộ tóc đô thị. Riết rồi thành nghiện. Cứ dăm bữa nửa tháng lại phải đi làm tóc, lại ép, dập, bồng, cuốn. Tiệc công ty cũng đi ra salon, trước tết ra salon. Mái tóc đô thị từng lớp một thay nhau chết để thay nhau mọc lên.

Gội đầu xong cô sấy tóc rồi ngồi trước gương trang điểm. Cô bỏ chút son bóng lên môi, màu hồng tự nhiên, nhìn không thấy mỹ phẩm cứ tưởng vẫn giữ được màu thanh xuân trên đôi môi đàn bà đã nhiều lần cắn bật môi khóc.

Xong son, cô đi ủi quần áo. Tự tay lựa một chiếc váy nền nhã, không khoa trương nhưng cũng không tàn tạ tầm thường. Mùi hương vải bị đốt nóng thơm đến ngạt thở. Cô cầm chiếc váy giũ mạnh trong không khí cho vơi bớt hương nồng nàn không đáng có. Những nốt hương trên người đàn bà chỉ nên đủ chứ không thừa. Thừa tức là đã lố. Con gái lố thì thành ra ngộ nghĩnh. Đàn bà tuyệt nhiên không được lố.

Xong việc, cô quay sang tin nhắn. Anh nói 6g sẽ đến. Vậy tức là anh chưa ăn tối, nhưng anh cũng không nhắn hỏi cô muốn ăn gì. Không chừng anh đã hẹn ai đó ăn tối, trước giờ hẹn anh ghé sang cô.

Nghĩ đến đây thì cô đưa tay phủi phủi bụi vải trên chiếc đầm hoa nhỏ. Gần một tháng nay anh không đến, lần cuối cùng anh nhắn về quê có việc. Cô nhờ anh mang hộ vài món quà quê mẹ gửi cho mình.

Cô và anh cùng quê, cùng lên đây làm việc, chỉ không yêu cùng người. Cô yêu anh, còn anh yêu rất nhiều cô gái khác. Anh yêu nhiều đến độ cô đã không còn đau khổ khi nghĩ đến việc anh đi với ai hay làm gì cuối tuần. Cô biết người phụ nữ đó rồi sẽ bị thay thế, chỉ có cô là còn ở lại lắng nghe chuyện tình của nàng ta.

Thật ra những món đồ quê ấy không có gì gấp gáp: chút trái cây và ký nếp ngon mẹ cô gửi để nấu xôi cho ngày tết vì cô nhắn sẽ không về. Cái chính là cô muốn tìm lý do để anh phải ghé qua nhà chào mẹ cô, để mẹ hỏi anh vài câu về cuộc sống của cô: Nó vẫn ốm vậy hả con? Công việc ổn không?

Mẹ cô sẽ hỏi rất nhiều như thể anh và cô là một cặp, mỗi ngày anh đều biết cô ra sao, làm gì. Chỉ suy nghĩ đó cũng làm bụng dạ cô vui vẻ. Và khi quay lên anh sẽ phải ghé qua vì những món quà quê không thể để lâu.

Nói chung cô đã nghĩ tường tận đến vậy. Rồi cả tháng nay cũng chẳng nghe anh nhắn nhủ gì. Mẹ thì bảo quà cáp đã gửi anh cả ba tuần trước. Có lẽ anh ở lại nhà lâu hơn.

Mỗi lần anh lên đến Sài Gòn cô đều cảm nhận được. Bạn cô nói đó là hoang tưởng. Nhưng cô không tin ai, cô tin chính giác quan cơ thể mình.

Sài Gòn hôm nào trở nên kỳ quặc hồi hộp chộn rộn nôn nao như bị nhận trận cảm cúm lạ vào cơ thể, hôm đó anh về lại. Rồi thì cô im lặng chờ đợi tin nhắn như sáng nay để lại dọn mình, dọn quần áo mở cửa gặp anh.

Cô cũng cắt móng tay sạch sẽ, mặc áo ngực mới. Mọi thứ đã xong, đàn bà còn phải làm gì hơn khi chờ đợi người đàn ông. Cô chợt nhớ câu chuyện về những cách tìm người yêu theo lứa tuổi. Có người đùa với cô tuổi em thì chỉ đợi phi công thôi.

Vậy đó. Cô đã từng mười lăm đợi anh với tình yêu học trò. Cô đã từng hai mươi đợi anh với tình cảm thanh xuân. Cô đã từng hai mươi tám đợi anh với tình yêu lứa đôi gia đình. Cô vẫn đợi anh, bây giờ lại như người cằn cỗi chờ đợi ơn mưa móc. Cô thấy buồn. Hi vọng làm người ta buồn, hi vọng làm người ta cô đơn lẫn yếu ớt. Nhưng không có hi vọng thì chỉ còn lại nỗi buồn, cô đơn và sự yếu ớt.

Lại có tin nhắn, anh bảo sẽ đến trễ chút. Anh biết cô rất đúng giờ vì có một lần anh hẹn gặp nhưng không ghé qua được lại im tiếng, hôm sau anh tạt ngang mắt cô ủ dột như hoa bị dầm trong mưa do người trồng không kịp mang vào nhà khi cơn dông bão kéo đến bất chợt.

Cô tính hỏi anh có dùng bữa. Nhà cô còn một con gà ta (thật ra là vừa mua) có thể nhanh chóng bắt lên làm món cơm gà màu vàng nghệ úp tròn trên đĩa trắng và gỏi gà ngọt chua mặn đã từng.

Anh thích ăn món ấy, còn cô từ nhỏ đã dễ nuôi. Nghĩ sao đó cô cũng bắc nước luộc gà sau khi đã thay bộ quần áo ở nhà. Mâm cơm vừa nóng, váy hoa lại vừa mặc vào thì anh đến thật. Cô cũng không cần liếc vào điện thoại làm gì, chỉ lắng nghe hai tiếng “Anh đây” rất khẽ.

Cô vội vàng đậy mâm cơm, mở cửa. Mười lăm năm nay vẫn luôn là anh đứng trước cửa nhà bởi vì cô không đi được xe. Đi làm bằng xe buýt, taxi, xe ôm, thỉnh thoảng đi chơi bạn ghé đón cho nên dĩ nhiên hẹn gặp vẫn là anh đến nhà, còn cô mở cửa nhìn ra. Đàn bà phải tự chủ về tài chính lẫn cảm xúc để hạnh phúc.

Cảm xúc của cô gói hết lại nằm trong đôi mắt người đối diện kia. Vậy mà cô vẫn luôn hạnh phúc cho dù đôi khi ánh mắt đó chẳng nhìn mình, đang nhìn người con gái sau yên xe.

- Ly, em đợi lâu không?

- Không, em cũng nhận được tin mà, với lại cũng ở nhà thôi có làm gì.

- À, vì Nga cứ bảo phải mua gì mang qua cho em.

Cô gái ấy đưa tay gỡ mũ bảo hiểm, mái tóc bung xõa rực rỡ màu mận chín, đôi môi chín mọng, nhìn anh rồi nhìn sang cô cười rạng rỡ.

- Anh ấy cứ nhất quyết bảo ghé nhà chị giờ cơm tối nên em mua qua vài món tráng miệng.

- Ghé chứ, Ly nấu cơm gà ngon nhất hành tinh này. Mà... em có nấu phải không Ly?

- Anh dẫn xe vào đi, đứng đó chặn lối hẻm người qua lại.

Cô lúi húi gạt chống cửa cũ kỹ. Xe anh trờ vào trong có chỗ để sẵn, mùi xăng nóng lơ hơ trong nhà. Cả ba người đi cùng nhau vào trong. Cô gái tên Nga nhẹ nhàng đưa cô một hộp trắng thơm bơ sữa.

- Chị cầm lấy, ngại quá, qua ăn chực mà không báo trước...

- Có gì đâu em, anh ấy biết chị sẽ nấu nhiều.

Phải rồi, việc gì của cô anh không biết, chỉ là lựa chọn nên ghi nhớ điều nào và tảng quên điều nào. Ba người ngồi gọn quanh bàn ăn tròn màu trắng mát lạnh. Mâm cơm gà của cô như nhị hoa vàng nở ở giữa. Cô chọn bàn ăn trắng vì biết nó sẽ làm đẹp những món ăn cô đặt lên trên. Cô là người rất chuộng cái đẹp.

Người phụ nữ anh dẫn về thật ra là đẹp. Da nâu, môi mọng và những đường cong. Cô ta gợi nhớ đến hoa hậu ABC, dĩ nhiên là phiên bản kém sắc hơn. Nhưng anh chưa bao giờ có bạn gái không đẹp. Cô mừng là vậy, vì cô sẽ không thể sống được với cảm giác anh ôm ấp kề vai với một người mặc chiếc quần bó lộ ngấn mỡ và áo thun bóng lưỡng hoa hồng bên trên.

- Chị nấu cơm khéo ghê.

- Ly mà, Ly có làm vỡ cái chén cũng sẽ là những mảnh vỡ rất khéo. Rồi em xem.

- Em không làm vỡ đồ đạc lung tung như anh bao giờ.

- Ảnh vụng lắm hả chị?

- Anh ấy chỉ nên dùng chén tô bằng gỗ, rớt công cốc cũng không sao.

Cô gái cười thích thú nhìn anh ra vẻ yêu chiều. Thật ra những lần trước anh không dẫn ai trước mặt cô. Anh chỉ kể cô nghe về họ, đưa cho cô xem hình họ khi cuộc tình đã đi qua, còn họ chỉ là dĩ vãng.

Đây là cô gái đầu tiên anh đưa về khi vẫn còn lòn tay mình dưới bàn để đặt lên đùi cô ta, khi cô ta có hình hài chứ không chỉ tên gọi. Cho nên thực sự lần đầu tiên cô cảm thấy bụng dạ mình cồn cào như một cái máy sinh tố có lưỡi dao cùn không cắt nổi những cảm xúc lộn cộn.

Họ đưa đẩy câu chuyện, anh không ngần ngại để cô gái ấy biết là anh và cô quen nhau lâu lắm rồi, hiểu nhau như tay phải tay trái. Anh cho cô cơ hội để kể chuyện cũ của anh. Cô hăm hở theo anh, cô muốn vẽ ra một đường ranh mà cô và anh bên đó, còn người yêu anh phía kia. Cô hiểu anh, cô biết anh, cô là của anh.

Đó là ranh giới cô đang vẽ theo từng câu chuyện anh mở. Cô kể với người yêu anh về tai nạn của anh lúc đi học tiểu học rách đáy quần, về lần anh tỏ tình bị cả lớp nghe được, về việc anh hăm hở dẫn cô đi coi phim lại mua nhầm phim hoạt hình, cả hai ngồi giữa bầy trẻ.

Anh như vậy thôi, người đàn ông vụng về, vô tâm, vô tứ, đứa trẻ không thể lớn khôn cứ cần cô chiều chuộng đi theo mà vun vén.

Đến giữa chừng câu chuyện, cô gái chồm qua anh đưa hai tay vuốt ve khuôn mặt anh rồi nói:

- Em không ngờ anh tệ vậy. Còn gì giấu em nữa?

Anh mỉm cười, đôi mắt nhỏ lại, cảm xúc của cô cũng bị chìm trong màu mắt đen kia.

- Hết rồi, hôm nay đưa em đến đây là để nghe kể tội cho đã rồi suy nghĩ lại, mai mốt đừng hối hận trách anh.

Cô đang dằn thêm miếng ớt vào chén nước chấm vì anh bảo không đủ cay. Muỗng trượt khỏi tay, nước chấm văng lên một chút ra mặt bàn đá trắng, cô gái hơi giật mình nghiêng người né. Cô ấy mặc áo voan xanh nhạt. Anh cũng giật mình. Anh ăn cơm với cô bao nhiêu bữa, biết cô cẩn thận nhẹ nhàng đến chừng nào.

- Em xin lỗi... Cái muỗng mới mua lạ tay không biết ý.

- Gì đâu chị, chả sao, lát em lau bàn cho.

- Không cần, bàn tôi tôi sẽ lau.

Rồi họ ăn nốt bữa cơm. Anh vẫn là gã đàn ông vô tâm vô tứ, không nhận ra lần đầu tiên cô xưng hô lạnh lùng như vậy từ đầu bữa, hay bàn tay cô vẫn hơi run nhẹ sau khi làm dây nước chấm ra bàn.

Họ ăn qua món tráng miệng Nga mang theo. Và anh giao cô mấy món quà quê của mẹ. Cô đẩy cửa cho anh lùi xe ra ngoài. Cô gái ngoái đầu chào cô, nhét mớ tóc đô thị vào mũ bảo hiểm rồi chồm hết người lên tấm lưng rộng rãi của anh.

Cô lặng lẽ thu dọn mọi thứ, đưa tay xóa tin nhắn vừa nhận được: “Em thấy Nga thế nào? Anh định cưới cô ấy, cho em coi mắt trước cả mẹ”.

Cô dọn dẹp kỳ cọ qua lại vệt nước mắm trên bàn kia. Chẳng còn gì để nhận ra sự cố ấy. Rồi cô đưa tay thảy cái muỗng dầm ớt ban nãy vào thùng rác. Tiếng muỗng chạm xuống cái thùng nhựa nghe lảng cảng. Cô giật mình, nhà im quá va chạm nào cũng thành to tiếng...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận