"Bạn đừng phung phí đời mình"

CÔNG NHẬT THỰC HIỆN 08/05/2011 22:05 GMT+7

TTCT - Là nam ca sĩ gốc Việt hiếm hoi gặt hái được nhiều thành công trên thị trường âm nhạc thế giới, Thanh Bùi vừa có mặt tại quê hương nhưng không phải để biểu diễn. Anh là “đại sứ an toàn giao thông” của Quỹ Phòng chống thương vong châu Á. Anh đã dành cho TTCT một cuộc trao đổi về vai trò “đại sứ”, về con đường nghệ thuật đã chọn.

Phóng to
Thanh Bùi cùng Kathy Uyên thăm nạn nhân bị tai nạn giao thông trong khuôn khổ các hoạt động của “đại sứ an toàn giao thông” - Ảnh: AIP cung cấp

“Chưa bao giờ thoát khỏi cảm giác nơm nớp lo sợ..."

* Một điều thú vị là lần này Thanh về VN với tư cách một đại sứ an toàn giao thông. Vì sao Thanh quyết định nhận vai trò này?

- Vài tháng trước, tôi nhận được cuộc gọi từ đại diện Quỹ Phòng chống thương vong châu Á đề nghị cùng tham gia loạt hoạt động hưởng ứng thập kỷ Hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011-2020 do Liên Hiệp Quốc phát động trên toàn thế giới, trong đó có VN. Sau khi nghe giải thích, tôi nhận thức đây là một sự kiện quan trọng và rất cần thiết nên đã nhận lời mời làm đại sứ an toàn giao thông tại VN.

Hưởng ứng thập kỷ Hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011-2020 do Liên Hiệp Quốc phát động trên toàn thế giới, 10 nghệ sĩ Việt sẽ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để gửi đi thông điệp: khuyến cáo khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, không uống bia rượu, thắt dây an toàn khi đi ôtô cùng một số hoạt động khác... từ ngày 18-4 đến 11-5.

Ngoài Thanh Bùi, các nghệ sĩ Việt khác bao gồm: người mẫu Tiến Đoàn, hoa hậu thế giới người Việt Lưu Thị Diễm Hương, MC Việt Nam Idol Phan Anh, các diễn viên Lương Mạnh Hải, Lan Ngọc, Kathy Uyên, người mẫu Vũ Nguyễn Hà Anh, Duy Băng, á hậu Ngọc Oanh...

Tham gia chiến dịch này, trên thế giới có Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và các diễn viên điện ảnh Dương Tử Quỳnh, Lý Liên Kiệt...

Nói thật tôi cảm thấy rất khó chịu với sự lộn xộn, hỗn loạn của các phương tiện giao thông ở VN, càng buồn hơn khi phải chứng kiến tận mắt và nghe nhiều về những tai nạn giao thông xảy ra quá đỗi thường xuyên với người dân mình chỉ vì sự thiếu ý thức của một số người (lười đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ...). Tôi mong sự xuất hiện của mình trong hoạt động này sẽ phần nào giúp giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao nhận thức của giới trẻ Việt.

Bạn thấy đó, tôi sinh ra ở Úc nhưng vẫn rất yêu việc nói và viết tiếng Việt, thế thì bạn hiểu hành động này có ý nghĩa dường nào trong tôi.

* Những ngày qua, an toàn giao thông tại VN đang được nhắc tới nhiều, bởi số người chết vì tai nạn giao thông ở VN đang lên tới 12.000 người/năm...

- Quả thật giao thông ở VN quá hỗn loạn và rất khác biệt so với bên Úc. Ở Úc, ý thức người dân khá cao và ai cũng tuân thủ nghiêm túc tất cả các luật lệ trên đường, do đó tai nạn giao thông được giảm thiểu. Tôi luôn trăn trở vì sao người Việt không thể làm được điều tương tự?

Những ngày đầu tiên trở về VN, tôi luôn cảm thấy lo lắng tột độ mỗi khi phải băng qua đường bởi chẳng biết xe sẽ từ hướng nào tuôn tới. Bản thân tôi từng thử chạy xe máy vài lần trên phố VN, tuy có vui thật nhưng tôi chưa bao giờ thoát khỏi cảm giác nơm nớp lo sợ.

Tôi nghĩ con người ai cũng chỉ được sống một lần, vì thế chúng ta đừng bao giờ phung phí hay khinh rẻ mạng sống của chính mình lẫn người khác. Chỉ vì chút thiếu hiểu biết, không chịu khép mình vô kỷ luật.. để những cảnh đời thương tâm đột ngột xảy ra là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đơn giản không chỉ kẻ ra đi mà nỗi đau cho người ở lại cũng vô cùng lớn.Còn nhớ lần đi thăm các bệnh nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), tôi cảm nhận được sự đau đớn, hụt hẫng đến tận cùng trong mắt họ. Tôi mong những lần trở lại quê hương sau này những hình ảnh trên sẽ không còn nữa...

* Nói về mất mát trước sự ra đi bất ngờ của người thân, tôi nhớ một bài hát của anh What is all about. Bài này cũng vừa được chọn làm nhạc nền cho bộ phim Hollywood Everyday. Điều đó khiến tôi nhớ lại việc anh từng nói lên khát khao được trở thành người Việt đầu tiên đoạt giải Grammy.

- Thú thật tôi rất hạnh phúc khi biết bài What is all about được chọn làm nhạc nền cho một bộ phim lớn ở Hollywood. Tôi thậm chí chỉ tin vào điều này khi tận mắt xem trailer của phim. Cảm giác được Hollywood công nhận và ủng hộ sự học hỏi, nỗ lực của mình khiến tôi vui đến mức... nổi cả da gà. Đây rõ ràng là một bước tiến để tôi có thể đến gần hơn nữa ước mơ của mình. Hai năm trước điều này là không tưởng trong tôi, nhưng giờ mong ước ngày xưa đã phần nào chuyển mình và tôi tin nó sẽ nhanh chóng thành sự thật.

Hiện tôi và ban nhạc The Artisans của mình đã chuẩn bị xong hết phần nhạc, chỉ cần xong phần video clip là đĩa đơn đầu tiên sẽ được tung ra ở thị trường Úc. Những bài hát này tôi viết với các nhạc sĩ lớn, từng đoạt giải Grammy nên tôi cũng gửi gắm nhiều hi vọng. Nhưng tôi nghĩ đây mới chỉ là những bước đầu bởi đường còn xa lắm...

Càng hát, càng thấy rõ chân dung mình

* Nghệ sĩ châu Á thường khó chen chân vào thị trường giải trí phương Tây. Anh đã phải đối mặt với những khó khăn nào trong giai đoạn đầu bước vào showbiz?

- Trước hết tôi thấy người phương Tây rất cởi mở, nhưng để thuyết phục được họ thì mình cần phải thật giỏi chuyên môn. Tôi nghĩ chúng ta không nên suy nghĩ một chiều mà phải nhìn nhận thẳng thắn khó khăn nếu có là do bản thân chưa cho họ lý do thuyết phục để chú ý đến mình.

Tôi nhớ có lần anh Charlie Midnight - một nhạc sĩ từng đoạt năm giải Grammy - từng động viên rất chân tình: “Em đừng bao giờ mặc cảm mình là người châu Á. Nếu mình có tài thì mọi người chắc chắn sẽ chấp nhận mình”. Lời nói đó tôi thấy rất ý nghĩa và mong các ca sĩ VN cũng sẽ lắng lòng nghe theo. Đừng đặt nặng vấn đề mình phải là ai mà trước tiên hãy quan tâm thật sự đến công việc của mình một cách nghiêm túc.

Thanh Bùi (sinh 1983, tên thật Bùi Vũ Thanh) là ca nhạc sĩ người Úc gốc Việt. Anh sinh ra và lớn lên ở miền nam nước Úc. Năm 2008, anh vào Top 8 Australian Idol và nhanh chóng trở nên nổi tiếng với các bài hát như: The winner takes it all, The shadow of the day, Mirror mirror, Lặng thầm một tình yêu...

Ca khúc What is all about do Thanh Bùi đồng sáng tác với Alf Touhey, là tất cả những cảm xúc dâng tràn của một người trẻ khi chứng kiến sự mất mát, ra đi của những người thân trong đời. Ca khúc trên được chọn làm nhạc nền cho Everyday - bộ phim tầm cỡ Hollywood - với sự tham gia của các diễn viên gạo cội như: Helen Hunt (từng đoạt giải Oscar 1997), Liev Schreiber, Carla Gugino... Everyday khởi chiếu ở Mỹ trong năm 2011 và được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim Tribeca vào tháng 4-2011 ở New York (Mỹ).

* Showbiz là một nơi mà nhiều bạn trẻ đều muốn thử sức, thậm chí không ít người tìm đủ mọi cách để được bước vào showbiz...

- Showbiz Việt cũng giống mọi thị trường khác trên thế giới bởi âm nhạc đem lại sự nổi tiếng, tiền bạc rủng rỉnh... Đương nhiên nhiều người mong muốn được bước vào bằng mọi giá. Tuy nhiên, nếu không thật sự yêu và say mê nghề thì bạn sẽ chẳng bao giờ có thể tồn tại lâu bởi thế giới showbiz luôn có rất nhiều khó khăn và rắc rối.

Thần tượng của tôi là Stevie Wonder, U2, Ray Charles, ColdPlay... - những người sống trong âm nhạc bằng tài năng thật chứ không dựa vào xìcăngđan hay những thủ đoạn phù phép. Về cá nhân tôi, càng hát tôi càng thấy rõ chân dung mình và ước mơ của tôi là khi mình không còn tồn tại trên thế gian này nữa thì khán giả vẫn sẽ tiếp tục nghe nhạc của tôi.

* Trò chuyện với chúng tôi, Thanh luôn miệng nhắc đi nhắc lại: “Mình trao đổi với nhau hoàn toàn bằng tiếng Việt nhé! Không dùng tiếng Anh nhé”. Sinh ra và lớn lên ở Úc, nói tiếng Việt được như Thanh quả là rất tốt. Gia đình và Thanh đã “giữ” tiếng Việt cho Thanh như thế nào?

- Tiếng Việt của tôi không quá hoàn hảo như anh nói đâu bởi giọng nói vẫn còn hơi lơ lớ, còn hát vẫn bị... líu lưỡi như thường. Còn vì sao tôi được như vậy thì có lẽ nhờ vào sự dạy dỗ nghiêm khắc của gia đình. Cha mẹ tôi từ lâu đã có quy định khi bước vào nhà thì tất cả mọi người đều phải sử dụng tiếng Việt nếu không sẽ bị chỉnh ngay. Tuy sống ở trời Tây nhưng gia đình tôi vẫn thờ cúng ông bà, tổ tiên và ăn những món ăn truyền thống của quê hương.

Cha mẹ tôi rất nghiêm khắc về việc gìn giữ tiếng nói và văn hóa quê hương nhưng đôi khi cũng rất mềm mỏng, tế nhị. Còn nhớ lần thu âm tiếng Việt bài hát cho phim Để Mai tính, tôi đã thu hỏng hàng chục lần và thật sự mệt mỏi, thất vọng. Lúc đó mẹ tôi đã đến và ôm tôi, nói: “Mẹ biết con sẽ làm được!”. Chỉ nhiêu đó thôi đủ để tôi yêu bà hơn và có thêm cảm xúc với ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

Dẫu vậy, “bật mí” đôi chút là tôi chỉ giao tiếp tốt với giọng miền Nam hơn bởi ba mẹ tôi đều là người gốc Nam, còn giọng Bắc thì đôi khi phải... chịu thua!

* Cảm ơn Thanh Bùi và chúc anh thành công cả trên mặt trận an toàn giao thông lẫn showbiz!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận